Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Iris
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ

Trước môi của Lucerne Morris là ngón tay lạnh lẽo của cô, bên dưới lớp da là dòng máu đang chảy của cô.
Thật sự rất muốn cắn, hung hăng cắn đứt ngón tay cô…
Không được, hắn không nỡ.
Lucerne Morris cười bỉ ổi: “Máu của tiểu thư Kanali quý giá như vậy, để thấm vào băng gạc thì thật tiếc, chi bằng cho tôi nếm thử một chút nhé.”
Ánh mắt của thiếu niên khiến người ta không rét mà run. Tiểu Ác cẩn trọng nhắc nhở: “Ma cà rồng đều tương đối biến thái đó.”
Dù sao ngay cả ý nghĩ yêu nhau chính là giết nhau mà ma cà rồng cũng có, chỉ điểm này thôi cũng đã đủ chứng minh họ rất biến thái.
Tình yêu đến mức tận cùng sẽ trở thành tội lỗi…
Thân hình to lớn của Lucerne Morris đang khom lưng trước mặt cô. Nguyễn Tiểu Ly ngồi trên ghế, hơi cúi mặt xuống, cô vươn tay vén một lọn tóc dài ra sau.
“Muốn thử? Vậy ngươi liếm máu chảy ra ngoài là được rồi, đâu cần lộ răng nanh ra làm gì? Răng nanh có ý nghĩa gì ta nghĩ ngươi phải rõ hơn ta, ngươi lộ răng nanh như vậy có tính là mạo phạm ta không?”
Mạo phạm?

Trong lòng Lucerne Morris đúng là đang muốn mạo phạm thật, nhưng hắn sợ sẽ khiến cô sợ hãi.
Nhìn Ly Kanali có vẻ bí ẩn khó lường nhưng dù sao vẫn là một cô gái, Lucerne Morris không kiềm lòng được mà muốn che chở cô nhưng cũng không muốn dọa cô sợ. Do đó, mỗi ngày hắn luôn làm ra điệu bộ cà lơ phất phơ trước mặt cô để cô không đề phòng hắn.
Bằng cách đó hắn vẫn được đáp lại, ít nhất là rất nhiều lúc Ly Kanali cười tươi như hoa nói chuyện với hắn, chẳng hạn như lúc này.
“Không dám mạo phạm. Vậy tiểu thư Kanali đã đồng ý cho tôi uống máu trên tay cô rồi đúng không?”
Cái kiểu uống mà không lộ răng nanh.
Tiểu Ác bỗng nghĩ tới chuyện đen tối gì đó, nó che mặt ngại ngùng.
Nguyễn Tiểu Ly cười không đáp. Lucerne Morris cúi thấp khuôn mặt chuẩn bị uống máu, đột nhiên Nguyễn Tiểu Ly rụt tay lại, cầm miếng gạc thấm cồn ở bên cạnh lên đắp thẳng lên cổ tay mình. Cô ấn miếng gạc vài giây rồi nhanh chóng chà lau sạch sẽ.
Lucerne Morris sửng sốt một chút, sau đó cười: “Để tôi làm cho. Miếng băng thấm cồn mà cô còn cứng rắn đắp lên, không biết đau là gì sao.”
“Khử trùng thì phải tàn nhẫn một chút.”
Lucerne Morris chỉ có thể nhìn cô tự làm. Nguyễn Tiểu Ly nhanh chóng lau sạch cổ tay, tiếp theo bôi thuốc đặc trị lên, cuối cùng lấy băng gạc chuẩn bị quấn lại.
Một tay đúng là không băng bó được.
Lucerne Morris: “Để tôi.”
Lucerne Morris quấn vài vòng một cách chỉnh tề, băng bó rất hoàn hảo.
Nơi bị thương bởi dao bạc, Lucerne Morris tìm một chiếc khăn mỏng có màu sắc phù hợp với váy của cô rồi nhẹ nhàng buộc lại.
Làm xong tất cả, Lucerne Morris nở nụ cười. Nguyễn Tiểu Ly nhíu mày: “Ngươi cười cái gì?”
“Tiểu thư Kanali, tốt xấu gì ngài cũng là một ma cà rồng thuần chủng cao quý, vậy mà trên cánh tay lại có nhiều vết thương như vậy, bộ dáng yếu ớt này của ngài khiến tôi rất buồn cười.”
Yếu ớt?
Ma cà rồng thuần chủng làm sao mà yếu ớt được.
Nguyễn Tiểu Ly cảm thấy buồn chán, cô đứng dậy: “Về lớp.”
“Ừ.”
Lucerne Morris vẫn ngồi đó không hề xê dịch mông một chút nào, dường như không có ý định quay về. Nguyễn Tiểu Ly cũng không quan tâm hắn thế nào, cứ thế bỏ đi mất.
Nếu không đi thì ở đó nhìn cổ nam chính à?
Lúc nãy Nguyễn Tiểu Ly vẫn luôn cúi đầu vì cô sợ phải nhìn vào cổ Lucerne Morris.
Càng đến gần cô càng ngửi thấy mùi máu dưới làn da của Lucerne Morris.
“Tiểu Ác, ta cảm giác ta đến thế giới này mới không bao lâu mà trong đầu chỉ có hai chữ “hút máu”. Nhìn đâu cũng thấy, suy nghĩ cũng vậy…”

Mỗi ngày đến trường đều nhìn thấy ma cà rồng cắn con người, và cả cơn đói bụng trong cô.
Tiểu Ác không thấy có vấn đề gì: “Không như vậy thì còn thế nào nữa, nếu không thì sao các cô có thể được gọi là ma cà rồng chứ.”
Trong đầu chỉ toàn là hút máu, gọi là ma cà rồng cũng đâu phải để trưng.
Đêm nay, mặt trăng bị mây đen che khuất, khắp nơi chìm trong tối đen, nhiều chỗ trong học viện đều âm u ảm đạm ngoại trừ những ngọn đèn như ánh trăng rọi sáng trong các lớp học.
Đèn trong phòng y tế đã tắt, xuyên qua cửa sổ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng một chàng trai đang ngồi trên bàn. Cả người hắn ẩn trong bóng tối và ngồi bất động ở nơi đó, tràn đầy cảm giác cô đơn.

Lúc Nguyễn Tiểu Ly trở lại lớp học, Kiều Huệ Nhi ngay lập tức chú ý đến cô rồi nhanh chân chạy tới.
“Tiểu thư Kanali, cảm ơn cô vừa rồi đã cứu tôi, từ nay tôi sẽ là huyết nô trung thành của cô. Khi nào cô đói tôi sẽ hiến máu ngay lập tức.”
Kiều Huệ Nhi nói ra suy nghĩ của mình, tuy nhiên người được báo đáp muốn cái thì cô sẽ làm theo cái đó. Cô rất biết ơn Ly Kanali vì đã cứu mình.
Nguyễn Tiểu Ly có chút mệt mỏi: “Chỉ là một câu nói thôi, ngươi không cần để bụng.”
Tiểu Ác: “Ấy, sao cô lại đẩy nữ chính đi? Đây chẳng phải là cơ hội tốt để cắn nữ chính sao.”
“Hiện tại đã đến lúc cắn nữ chính rồi à? Ngươi chỉ cần nói một tiếng thì ta sẽ cắn ngay.”
“…Chưa đến.” Tiểu Ác nói tiếp: “Nhưng cũng đừng từ chối, ít nhất sau này nữ chính có thể thỏa mãn cơn đói của cô.”
“Ngươi thấy ta đang từ chối?”
Kiều Huệ Nhi nghe thấy Nguyễn Tiểu Ly từ chối thì lập tức luống cuống: “Tiểu thư Kanali, tôi thật lòng muốn làm huyết nô của cô, nhất định không phải là lời nói tùy tiện lúc nguy cấp, tôi cam đoan nguyện trung thành với cô.”
Kiều Huệ Nhi vừa lo lắng vừa sốt ruột.
“Tiểu Ác, thấy chưa? Thịnh tình khó lòng từ chối.”

Tiểu Ác: “Hứ, không biết xấu hổ.”
Nguyễn Tiểu Ly làm gì muốn từ chối, rõ ràng là muốn bắt nữ chính hạ mình.
Nguyễn Tiểu Ly mỉm cười, nhìn thẳng vào Kiều Huệ Nhi: “Chậc, thật sự nhiệt tình như vậy à? Bây giờ ta đói rồi.”
Khuôn mặt của cô xinh đẹp như một con búp bê phương Tây thời cổ, khi cô cười cả thế giới dường như đều thất sắc làm người ta chỉ có thể nhìn thấy cô.
Kiều Huệ Nhi thất thần trong giây lát rồi ngay lập tức cúi đầu: “Tôi sẽ đi chuẩn bị máu cho tiểu thư Kanali ngay đây.”
Kiều Huệ Nhi chạy ra khỏi lớp học, khi quay lại thì trên tay đã có thêm một ly máu. Trên cổ tay Kiều Huệ Nhi bị quấn băng gạc, có vẻ như cô ấy đã tự lấy máu của mình.
Nguyễn Tiểu Ly khẽ nhíu mày, nhưng vẫn nhận lấy cái ly kia uống cạn một hơi.
Ma cà rồng sẽ không bao giờ chết đói nhưng cảm giác đói thực sự rất tồi tệ, hãy cho phép cô uống máu của nữ chính để thỏa mãn cơn đói của mình. Dù chỉ là nửa ly nhưng đây là lần uống nhiều nhất từ khi cô đến thế giới này tới nay.
Uống hết nửa ly xuống bụng, Nguyễn Tiểu Ly không thấy no mà ngược lại càng cảm thấy đói hơn, đôi mắt đỏ như máu của cô càng lúc càng sáng, cô có cảm giác bản thân sắp không khống chế được dục vọng của mình nữa rồi.
Nguyễn Tiểu Ly nhịn kiềm lòng được mà nhìn chằm chằm vào cổ của Kiều Huệ Nhi.
Kiều Huệ Nhi giật mình nhưng vẫn tiếp tục nói một cách rụt rè: “Nếu tiểu thư Kanali thấy không đủ, tôi sẽ lấy thêm một ly…”
“Cô bé ngoan, ta không thích uống máu như thế này.”
Kiều Huệ Nhi rùng mình.
“Máu của ngươi đúng là rất ngon, nhưng so với uống máu trong ly thì ta càng thích cắn hơn ~”