Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Iris
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ

Lucerne Morris vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cánh tay đang kéo tay Ly Kanaly của Kiều Huệ Nhi.
Kiều Huệ Nhỉ nắm rất chặt khiến cả tay Ly Kanali đỏ bừng, mà tay của Ly Kanali vẫn còn đang bị quấn băng gạc.
Khả năng tự lành của ma cà rồng rất mạnh, nhưng có hai loại vết thương làm năng lực chữa lành không có tác dụng, một là bị thương do dao bạc, hai là vết cắn của răng nanh ma cà rồng…
Theo ngôn ngữ của ma cà rồng thì giết chết đối phương chính là tình yêu cao thượng nhất, càng đau là càng yêu…
Có người sẽ chọn cách dùng dao bạc đâm vào tim người yêu, cũng sẽ có người chọn cách dùng răng nanh cắn vào cổ người yêu.
À, trở lại chủ đề chính.
Lucerne Morris mỉm cười nhìn Kiều Huệ Nhi kéo tay Ly Kanali, sau đó đứng dậy: “Xem nào, sao trò chơi này lại dính dáng tới tôi và tiểu thư Kanali rồi?”
Rõ ràng là giọng nói lười biếng trêu đùa, hoàn toàn chỉ là lời nói đùa vui nhưng nhất thời lại làm cho nhóm ma cà rồng khiếp đảm.
Thiếu niên muốn hút máu Kiều Huệ Nhi cười làm lành: “Bá tước Lucerne Morris, xin ngài thứ lỗi, chúng tôi sẽ kéo cô ta ra ngoài ngay lập tức, chắc chắn sẽ không làm phiền ngài và tiểu thư Kanali.”

Lucerne Morris gật đầu hài lòng: “Ừ.”
Nguyễn Tiểu Ly: “…”
Tiểu Ác: “…”
Nguyễn Tiểu Ly thấy Lucerne Morris lên tiếng thì lòng còn tràn đầy mong chờ hắn sẽ can thiệp vào, để cô khỏi phải mất công cứu nữ chính.
Cuối cùng thì sao?
Kết quả cô nghe được cái gì?
Lucerne Morris không thèm quan tâm thì đã đành, lại còn đổ thêm dầu vào lửa!
Kiều Huệ Nhi cực kỳ sợ hãi: “Không… Không, tiểu thư Kanali, xin cô hãy cứu tôi. Tôi sẽ cho cô hút máu, tôi sẽ làm huyết nô trung thành nhất của cô. Cầu xin cô hãy cứu tôi.”
Kiều Huệ Nhi nắm tay Nguyễn Tiểu Ly rất chặt, chặt đến mức làm cổ tay Nguyễn Tiểu Ly tươm máu ra, miếng băng gạc bên trên cũng thấm máu.
Ánh mắt Lucerne Morris lạnh lẽo, ý cười trên mặt hắn càng đậm, hắn đưa tay muốn kéo Kiều Huệ Nhi ra.
Nguyễn Tiểu Ly mở miệng: “Được rồi, sau này Kiều Huệ Nhi sẽ là huyết nô của ta, các ngươi đừng có ý đồ với cô ta nữa.”
Trực tiếp tuyên bố chủ quyền mà không cần giải thích bất cứ cái gì. Ly Kanali cô chỉ cần nói những lời này, về sau sẽ không còn ai dám động đến Kiều Huệ Nhi nữa.
Chỉ bằng một câu đã giải quyết mọi chuyện.
Nhóm ma cà rồng nghe Nguyễn Tiểu Ly nói vậy thì nhanh chóng thu lại dáng vẻ chơi đùa, khom lưng hành lễ 45 độ với Nguyễn Tiểu Ly rồi tản ra về chỗ ngồi.
Trên mặt Lucerne Morris đã không còn nụ cười.
Vẻ mặt Kiều Huệ Nhi mờ mịt, trên mặt vẫn còn đọng nước mắt. Sau khi qua cơn mơ màng cô mới nhận ra mình… đã được cứu?
Biết mình vẫn còn sống, cả người Kiều Huệ Nhi xụi lơ, cô buông tay Nguyễn Tiểu Ly ra rồi ngồi bệt xuống đất.
Nguyễn Tiểu Ly nhìn nữ chính đáng thương ngồi đó, vừa định ngồi xuống chìa tay đỡ cô ấy dậy thì cổ tay đã bị Lucerne Morris bắt lấy.
“Tiểu thư Kanali, nhìn tay cô này, đã bị người này nắm tới rướm máu, đi với tôi đến phòng y tế để băng lại đi.” Lucerne Morris cười nói.
Hắn không phải đang hỏi ý kiến của Nguyễn Tiểu Ly mà chỉ là thông báo cho cô biết, sau đó kéo tay cô đi ra khỏi lớp học.
Nguyễn Tiểu Ly cứ để mặc hắn kéo mình đi, dọc đường hai người không nói với nhau một lời.
Lucerne Morris nắm tay cô đi ở phía trước và không nói gì, ở góc độ này Nguyễn Tiểu Ly hoàn toàn không thấy rõ vẻ mặt của hắn, tuy nhiên cô có thể cảm nhận được sự u ám trên người hắn lúc này, không còn dáng vẻ cà lơ phất phơ như mọi khi.
Đắc tội cậu ta?

Nguyễn Tiểu Ly cho rằng hôm nay sở dĩ mình xen vào chuyện của người khác là vì giúp hắn hoàn thành cốt truyện, tại sao tên này còn tức giận?
Tiểu Ác thấy cũng có chút kỳ lạ, nhưng Tiểu Ác không phải gái thẳng như Nguyễn Tiểu Ly, sau khi suy nghĩ kỹ một chút thì nó đã hiểu.
“Tiểu Ly, nam chính đang ghen.”
“Ghen? Ta không có mắt đưa mày lại với ai thì ghen cái gì?”
Tiểu Ác: “…Đồ gái thẳng, cô đã cứu nữ chính đó, hơn nữa vừa rồi nữ chính còn ôm cánh tay cầu xin cô. Cô không biết vừa rồi cô cứu người ngầu cỡ nào đâu, cái bộ dáng khích phách bảo vệ người của mình, cảm giác cứ như nữ chính là vật sở hữu của cô vậy.”
Nguyễn Tiểu Ly đã bá đạo tuyên thệ chủ quyền, bảo vệ một cô gái nhân loại thì làm sao nam chính không ghen cho được?
Nguyễn Tiểu Ly nghệch ra một lúc, sau đó không biết nên khóc hay nên cười.
“Ta và nữ chính đều là nữ, tính tình của cậu ta để ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy sao?”
Dù đã biết là Lucerne Morris lệch nhưng cô đã nghĩ cậu ta vẫn chưa lệch hoàn toàn, chỉ là cảm thấy chơi vui mà thôi. Nhưng bây giờ xem ra… chàng trai có bề ngoài hay nói cười này thật ra lại cẩn thận tới từng chân tơ kẽ tóc, còn lệch hơn cô nghĩ nhiều.
Lucerne Morris im lặng suốt dọc đường, nắm lấy cổ tay thon nhỏ lạnh lẽo của cô. Hắn có thể ngửi thấy mùi máu trên cổ tay Ly Kanali. Rõ ràng mùi máu cũng không thơm cho lắm nhưng hắn thực sự rất muốn nếm thử một miếng…
Vẻ mặt của Lucerne Morris đột nhiên trở nên mất tự nhiên. Quá xấu hổ!
Rất nhanh hai người đã đến phòng y tế, Lucerne Morris quen đường quen nẻo kéo Nguyễn Tiểu Ly tới chỗ ghế dựa ngồi.
“Cô ngồi đi, tôi đi lấy thuốc.”
Các vết thương do đồ vật bằng bạc hoặc do răng nanh gây ra phải chữa trị bằng thuốc mới có thể mau lành.
Khả năng tự lành của ma cà rồng luôn rất tốt, nhưng đối với hai loại thương tích này thì vô dụng. Trong trường hợp tay bị dăm gỗ cắt tay, bị cắt sâu thì với năng lực ma cà rồng thuần chủng của Ly Kanali thì chưa đến một phút là vết thương sẽ khép lại.
Lucerne Morris nhẹ nhàng gỡ xuống miếng băng gạc dính máu trên cổ tay cô, sau đó lại cởi tiếp miếng băng trên cánh tay bị thương lần trước cô.

Mới hai ba ngày thôi mà trên một cánh tay đã có hai vết thương.
Nơi bị dao bạc cắt chỉ có thể nhìn thấy một khe hở, không cần băng bó cũng không sao nhưng vết thương như vậy để lộ ra ngoài thật sự rất xấu, tốt nhất vẫn nên buộc lại bằng khăn lụa.
Trên cổ tay có hai lỗ máu, Lucerne Morris nhìn vào lại cảm thấy bực mình. Rốt cuộc là tên khốn nào đã cắn!? Nam ma cà rồng bình thường tiếp xúc với Ly Kanali có những ai?
Lucerne Morris nghĩ mãi cũng chưa nghĩ ra ai, bởi vì bình thường Ly Kanali luôn lẻ loi một mình, đôi khi có cười nói giống như rất thân thiện nhưng cũng có khi lạnh lùng giống như cách xa nghìn mét làm hắn nghĩ mãi không ra.
Không nghĩ chuyện khác nữa, Lucerne Morris chuyên tâm xử lý vết thương cẩn thận. Nhưng khi ánh mắt hắn nhìn đến vết máu đỏ tươi trên cổ tay cô, hắn lại ngo ngoe rục rịch.
Răng nanh trong miệng ngứa ngáy, cơ thể cũng trở nên khô nóng.
Hắn muốn cắn vào đó, dùng chính răng nanh của hắn che lấp đi dấu răng kia…
Nguyễn Tiểu Ly đã sớm nhận ra Lucerne Morris có gì đó không ổn, cô lười biếng hỏi: “Sao không bôi thuốc tiếp đi? Hay là để tôi tự làm?”
“Bôi chứ, để tôi bôi cho cô…”
Miệng Lucerne Morris thì nói bôi nhưng cơ thể hắn lại hơi cúi xuống, môi hắn sắp chạm vào cổ tay của Nguyễn Tiểu Ly.
Hắn há miệng để lộ ra hai chiếc răng nanh, trong tích tắc đã định cắn xuống.
Nguyễn Tiểu Ly lấy tay che kín miệng hắn, sau đó cười điềm nhiên: “Bá tước Morris muốn làm gì vậy?”