Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Iris
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ

Nghe tin đường trong thôn được xây mới ai nấy cũng rất vui, nhưng nghe đến đoạn sau thì tâm trạng của mọi người đều bị chấn động.
Cái gì?
Cha của thanh niên trí thức Trần không phải là một thương nhân độc ác mà là một ông chủ nhà máy xi măng thiện lành?
Chu Phụ Cốc khá ngạc nhiên khi nghe thấy những lời của đại đội trưởng, nhưng hắn càng mừng cho Trần Vũ Ly hơn.
Đại đội trưởng nói đến nỗi kích động, giọng điệu vừa buồn bã vừa đầy phẫn nộ: “Bình thường tôi cũng đã ngầm cảnh báo mọi người không được nói lung tung nhưng không ai nghe. Hôm nay tôi thấy người tên quyên góp xi măng được viết trên báo cáo xây đường là “cha của thanh niên trí thức Trần” thì trong lòng tôi cảm thấy rất áy náy, lí do là vì đại đội trưởng tôi đây đã làm không tốt nên cô Trần mới bị bắt nạt.”
Nói xong, đại đội trưởng hơi cúi người với Nguyễn Tiểu Ly như một lời xin lỗi.
Cái cúi người này đã khiến cả thôn bừng tỉnh, từ đó họ cũng đã hoàn toàn tin vào những thứ mà đại đội trưởng vừa nói.
Vẻ mặt hiện tại của mọi người đều rất kinh ngạc. Có người cảm thấy có lỗi, có người né tránh không dám nhìn ai, cũng có những khuôn mặt đỏ bừng đến độ như sắp rỉ máu.

Quách Tiểu Tuệ rất ngạc nhiên. Cô ta biết nhà họ Trần khá giàu có và có một nhà máy xi măng, nhưng không ngờ công ty của họ lại làm ăn lớn đến vậy…
Sau đó, một vài người đã bắt đầu lục tục xin lỗi Nguyễn Tiểu Ly.
“Thanh niên trí thức Trần à, là do chúng tôi ngu dốt nghe sao biết vậy nên mấy ngày nay đã làm cô buồn lòng.”
“Tôi xin lỗi, hôm đó tôi không nên nói xấu sau lưng cô. Cha của thanh niên trí thức Trần thật sự chính là một anh hùng.”
Một số người sẵn sàng xin lỗi, một số khác thì cúi đầu không muốn. Nhưng tại khoảnh khắc này, tất cả mọi hiểu lầm về Nguyễn Tiểu Ly đã biến mất. Hơn nữa, sự thật này còn giáng một đòn rất mạnh lên thể diện của thôn dân, có lẽ sau này bọn họ sẽ không dám nghe bậy đoán bạ, cũng sẽ không dám tung tin đồn lung tung nữa.
Đám đông tôi một tiếng anh một tiếng nối đuôi nhau xin lỗi, còn khen ngợi Nguyễn Tiểu Ly và cha của cô.
Nguyễn Tiểu Ly hắng giọng nói: “Tôi biết mọi người đều tin vào lời đồn cha tôi là một thương nhân hiểm độc nên mới xa lánh tôi. Tôi không để chuyện này ở trong lòng nhưng bị hiểu lầm một tháng khiến too thấy rất oan ức. Tôi muốn biết nguồn gốc của tin đồn là từ đâu ra.”
Quách Tiểu Tuệ nghe đến đây thì trái tim như muốn nhảy lên cổ họng.
Tuyệt đối đừng tra đến chỗ mình…
Hiện tại cha của Trần Vũ Ly có đóng góp rất lớn vào việc xây đường cho thôn, nếu phát hiện ra cô đã hãm hại Trần Vũ Ly thì đoán chừng cả thôn sẽ mắng chửi cô.
Đại đội trưởng ho khan một tiếng nói: “Khụ khụ, đúng vậy, chuyện náo loạn một tháng nay không thể cứ để thanh niên trí thức Trần chịu uất ức không như thế được, cần phải điều tra kỹ càng xem ai đã là người tung ra tin đồn đó.”
“Ủng hộ điều tra, tôi muốn biết rốt cuộc ai đã nói những điều dối trá đó để đánh lừa chúng tôi!”
“Chính những lời này đã đánh lừa chúng tôi, làm hại thanh niên trí thức Trần chịu oan ức, phải điều tra cho thật kỹ.”
Sắc mặt của Nguyễn Tiểu Ly dần trở nên lạnh lẽo. Khi nghe những người này phẫn nộ nói muốn bắt kẻ tung tin đồn thất thiệt kia, cô không thấy vui vẻ gì mà chỉ thấy lòng càng lạnh hơn.
Thôn dân bị lừa nhưng không có nghĩa là họ không sai, đây không phải là lý do để họ trốn tránh trách nhiệm.
Tin đồn gây tổn thương cho người khác, bất kể bạn có trực tiếp làm nạn nhân bị tổn thương hay không, chỉ cần bạn là người truyền lời đồn thì bạn cũng đã trở thành một thủ phạm bạo hành.
Quách Tiểu Tuệ nghe thấy dân làng muốn cố gắng tìm ra kẻ tung tin đồn thất thiệt thì cơ thể cô ta run lên, trán và lưng đổ đầy mồ hôi đến nỗi quần áo đã bị ướt đẫm.
Đại đội trưởng: “Mọi người hãy suy nghĩ kỹ xem mình đã nghe tin từ đâu. Hôm nay không tìm ra được hung thủ thì không ai được rời khỏi đây.”
Sau một hồi lục lọi trí nhớ, thôn dân bắt đầu bàn tán xôn xao.

“Chú Trương, tôi là nghe tin từ chú. Tôi không phải là người nói đầu tiên.”
Chú Trương luống cuống: “Chú cũng chỉ nghe anh Lý nói thôi. Không phải chú, chú nghe từ người khác mà.”
“Thím à, cháu nghe các thím thì thầm nên cháu mới tin đó.”
“...”
Đá qua đá lại một hồi, tuy rằng mọi người bàn tán khá loạn nhưng dần dần cũng lần ra được ngọn nguồn.
Sau khi lọc ra có thể suy ra rằng mọi người đều tò mò về chiếc tủ lạnh mà thanh niên trí thức Trần đã mua cách đây một tháng.
“Đại đội trưởng, tôi nhớ rồi. Hôm đó, thanh niên trí thức Quách có nói vài tin tức về gia đình của thanh niên trí thức Trần, đại loại là nhà thanh niên họ Trần rất giàu, nhưng mà lời nói rất dễ gây hiểu lầm. Cuối cùng tin đồn cứ vậy mà truyền ra.”
Vừa dứt lời, những người có mặt xem tủ lạnh lúc đó đều nhớ tới.
“Đúng, đúng, đúng, là thanh niên trí thức Quách đã úp úp mở mở chuyện nhà của thanh niên trí thức Trần trước, sau đó tin đồn mới bắt đầu truyền ra.”
“Tôi cũng nhớ ra.”
“Lúc đó tôi đứng bên cạnh, lời của thanh niên trí thức Quách thật sự rất dễ làm người ta hiểu lầm.”
Sắc mặt Quách Tiểu Tuệ tái nhợt, lỗ tai ù ù, trong đầu cô ta lúc này chỉ còn hai chữ: tiêu rồi…
Đại đội trưởng giơ tay lên, mọi người lập tức ngừng nói.
Đến khi trên sân đã yên lặng lại, ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía Quách Tiểu Tuệ. Đại đội trưởng cũng nhìn cô ta.

“Thanh niên trí thức Quách, cô có thể giải thích xem những gì mọi người nói có đúng hay không được không?”
Tiếng nói của Quách Tiểu Tuệ run rẩy, đầu óc rối bời, hoàn toàn không biết phải biện minh cho mình thế nào: “Không phải. Tôi… không có nói lung tung…”
Nhìn vẻ mặt chột dạ của cô ta, đại đội trưởng nhíu mày: “Thanh niên trí thức Quách, nói dối không phải là một hành vi tốt. Bây giờ rất nhiều người trong thôn chỉ điểm cô, cô có thể giải thích tại sao cô lại tùy tiện tung tin đồn không, mục đích của cô là gì?”
“Tôi… tôi không có, tôi thật sự không có.” Quách Tiểu Tuệ vô cùng sợ hãi.
“Nếu cô không nói thì tôi chỉ có thể đưa cô đến đồn công an về tội tung tin đồn thất thiệt kích động dân làng chèn ép thanh niên trí thức khác.”
Quách Tiểu Tuệ hoảng sợ: “Đừng, đừng đưa tôi đến đồn công an… Đưa tôi đi, tôi bị lập hồ sơ, cuộc đời này của tôi sẽ kết thúc. Cầu xin ông đại đội trưởng, lúc đó tôi bị ma ám nên mới nói vậy, tôi không ngờ lại có hậu quả như kia. Đại đội trưởng, tôi biết sai rồi… Huhu… sau này tôi sẽ không tái phạm nữa. Tôi thật sự biết sai rồi, xin lỗi mà…”
Vào đồn công an là vết nhơ cả đời.
Quách Tiểu Tuệ suy sụp ngay lập tức, cô ta bắt đầu khóc lóc xin lỗi, đồng thời cũng thừa nhận tin đồn đó là do cô ta truyền ra.
Đại đội trưởng có chút thất vọng: “Thanh niên trí thức Quách, nếu cô muốn xin lỗi thì không nên nói với tôi. Người cô nên xin lỗi là thanh niên trí thức Trần kia kìa. Còn chuyện có đưa đến đồn công an hay không thì còn phải xem cô Trần có tha thứ cho cô hay không nữa.”
Quách Tiểu Tuệ nghe vậy thì vội vàng quay sang Nguyễn Tiểu Ly: “Trần Vũ Ly, tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi. Tôi bị ma ám nên mới nói mấy lời đó làm cô bị mọi người xa lánh. Tôi xin lỗi, tôi biết lỗi rồi… cầu xin cô hãy tha thứ cho tôi… Huhuhu…” Quách Tiểu Tuệ gào khóc thảm thiết, cô ta đã thật sự bị dọa đến hồn vía lên mây.
“Đừng đưa tôi đến đồn công an, tôi không thể có vết nhơ, sau này tôi còn phải về thành phố mà. Trần Vũ Ly, xin hãy tha thứ cho tôi…”