Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Iris
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ

“Không ạ, mỗi người được một củ khoai lang. Hai củ khoai lang này vốn là của anh chị, nhưng em đoán hai người có thể sẽ không về ăn, có khi hai củ khoai này sẽ bị một ông chú tham ăn nào đó lấy mất. Em nghĩ thấy không phục nên đã lấy đến cho hai người.”
Thiết Đản là một đứa trẻ lanh lợi, vả lại còn đặc biệt bênh người của mình. Cậu không cho phép người khác ăn phần ăn của anh chị mình.
Nguyễn Tiểu Ly bị bộ dáng của cậu bé chọc cười: “Ngoan quá, vừa hay anh chị đã nướng chín thỏ rồi, chúng ta cùng ăn đi.”
“Không, không cần đâu, nó là của anh chị, em không ăn được.” Thiết Đản vội vàng lui về phía sau vài bước, sau đó nói: “Em phải về đây, nếu không mẹ tìm không được lại mắng em.” Nói xong, cậu vẫy vẫy bàn tay nhỏ rồi chạy đi.
Lúc Thiết Đản lấy khoai lang đi không bị ai thấy, thế mà bây giờ cậu lại muốn quay về nhanh như vậy.
Nguyễn Tiểu Ly bất đắc dĩ nhìn hai củ khoai lang trong tay, sau đó đưa một củ cho Chu Phụ Cốc: “Ăn đi, đây là công sức của Thiết Đản đó.”
“Ừm.” Trong mắt Chu Phụ Cốc thấp thoáng ý cười.
Hôm nay là ngày mà hai người họ hoà thuận nhất, mối quan hệ cũng tiến thêm được mấy bước, Chu Phụ Cốc và Nguyễn Tiểu Ly đã trở thành bạn tốt của nhau.


Sau một ngày mệt mỏi, Nguyễn Tiểu Ly mới trở về ký túc xá đã lập tức đi rửa mặt.
Quách Tiểu Tuệ vừa gặp cô đã âm thầm vui sướng.
Cảm giác bị người ta tẩy chay rất khó chịu đúng không? Chỉ cần có những tiếng xấu đó thì ngày tháng sau này mày đừng mong mà có được sống tốt ở trong thôn.
Quách Tiểu Tuệ cảm thấy mấy lời hôm qua mình nói vô cùng khôn ngoan. Thấy Trình Hi đã trở lại, cô ta lập tức đi tới nói: “Trình Hi, tôi khuyên cô tốt hơn nên tránh xa Trần Vũ Ly một chút, cô chơi cô ta cẩn thận bị lây tiếng xấu.”
Trình Hi đang rất mệt, nghe thấy vậy cô càng cảm thấy khó chịu hơn: “Quách Tiểu Tuệ, chúng ta đều là thanh niên trí thức từ bên ngoài tới đây. Người trong thôn nói linh tinh thì cũng thôi đi, nhưng chúng ta phải đoàn kết một lòng chứ, sao cô lại nói như vậy?”
“Trình Hi, tôi chỉ đang nhắc nhở cô thôi, cô đừng có không biết tốt xấu.” Quách Tiểu Tuệ không muốn lý luận với Trình Hi. Dù sao cô ta chỉ không quen nhìn Trình Hi đi chung với Trần Vũ Ly mà thôi.
Một lúc sau, Nguyễn Tiểu Ly đi ra khỏi phòng tắm. Vì thời tiết rất nóng nên Nguyễn Tiểu Ly đã mở quạt lên. Gió từ quạt có thể thổi đến giường của Trình Hi nhưng giường cửa Quách Tiểu Tuệ thì không.
Lưng Quách Tiểu Tuệ đổ đầy mồ hôi, cô ta nhìn cái quạt kia mà ghen ghét không thôi.
Trời quá nóng làm Quách Tiểu Tuệ không khỏi có suy nghĩ muốn đi qua hứng một chút gió.
Nguyễn Tiểu Ly thấy vậy lập tức cười nói: “Muốn hứng gió à?”
Quách Tiểu Tuệ hơi xấu hổ nhưng vẫn mặt dày cười nói: “Gió mạnh như thế, tôi đứng bên cạnh hứng một chút tuyệt đối sẽ không cản hết gió của hai người.”
Trình Hi cực kỳ khinh thường, gần đây cô đã nhìn thấu con người của Quách Tiểu Tuệ.
Quách Tiểu Tuệ đi qua hứng gió, Nguyễn Tiểu Ly dời quạt đi chỗ khác: “Muốn hứng gió à, thế có góp tiền chưa? Không góp tiền mà muốn hứng gió, da mặt của phải dày đến cỡ nào chứ.”
“Tôi…”
“Tôi thấy trên mặt cô không chỉ có da mặt dày mà cả cái miệng cũng rất rộng đấy. Cái miệng vừa rộng vừa thối chuyên môn đi nói xấu người khác.” Nguyễn Tiểu Ly mắng chửi người mà không chút lập lờ.
Trong lời nói của Nguyễn Tiểu Ly có ẩn ý làm Quách Tiểu Tuệ hoảng hốt.
Chẳng lẽ cô ta đã biết mình tung tin đồn rồi hay sao?
“Làm gì mà mắng người lung tung vậy.” Quách Tiểu Tuệ tùy tiện bỏ lại một câu rồi đi ra ngoài.
Cô ta hơi sợ ánh mắt của Trần Vũ Ly nên ra ngoài trốn một lúc cho qua chuyện.


Sau ba ngày liên tiếp bị người tẩy chay, nhiệm vụ phản diện đã hoàn thành. Tiểu Ác đã vô cùng vui vẻ khi điểm tích lũy ào ào về túi.
Nhưng nửa tháng sau đó Nguyễn Tiểu Ly không có động tĩnh gì, không trả thù cũng không bác bỏ nghi ngờ của thôn dân.
Tiểu Ác: “Cô muốn làm gì?”
Nguyễn Tiểu My đã xin nghỉ một ngày, một mình đi bộ lên thị trấn và gửi một lá thư.
“Đến lúc đó ngươi sẽ biết.”
Muốn xoay chuyển sự nghi kỵ của thôn dân thì không thể chỉ bằng mấy câu nói là được. Những gì Nguyễn Tiểu Ly muốn là lời xin lỗi của bọn họ.

Một tháng sau.
Hôm nay đại đội trưởng đột nghê  triệu tập người dân tới.
“Có chuyện vui gì à đại đội trưởng, sao anh cười vui vẻ vậy?”
“Tất nhiên là chuyện vui, nhưng nói xong chuyện vui thì tôi muốn phê bình mấy người đấy.” Đại đội trưởng thu lại vẻ mặt tươi cười rồi nhìn thôn dân một cách nghiêm túc.
Mọi người bỗng tò mò, chuyện gì mà làm đại đội trưởng vui vẻ và tức giận như vậy?
Mọi người đều chăm chỉ làm việc và không lười biếng, tại sao lại bị phê bình?
Đại đội trưởng nói: “Mọi người im lặng đi, tôi có tin vui muốn thông báo. Thôn của chúng ta sắp được xây đường! Xây đường bê tông rộng rãi như trên thị trấn, sau này trời mưa mà lên trấn trên đi chợ sẽ không sợ bùn lầy nữa. Có đường lớn rồi thì người từ nơi khác có thể đến thôn của chúng ta và chúng ta cũng có thể dàng đi ra bên ngoài, sau này vận chuyển cây trái trồng trên núi cũng sẽ rất nhanh chóng. Việc xây đường này là một tin vui cực lớn đối với thôn của chúng ta!”

Xây đường!
Có một câu nói rất đúng: muốn làm giàu trước hết phải xây đường. Việc xây dựng đường chính chứng tỏ ngôi làng nhỏ nghèo khó của họ sắp sửa phất lên nhanh chóng.
“Tuyệt quá, có phải tôi đang nằm mơ không? Thôn của chúng ta sắp được xây đường thật à?”
“Không phải mơ đâu, tự nhéo mình một cái đi rồi biết.”
Các thôn dân đều vui mừng khôn xiết.
Đại đội trưởng đang cười vui vẻ, vậy mà thoắt một cái sắc mặt ông ấy đã trầm xuống, ông nói tiếp: “Tin vui thông báo xong rồi, giờ tôi muốn phê bình tất cả người trong thôn.”
Những lời này vừa nói ra, nụ cười trên mặt mọi người cũng cứng lại, ai cũng không biết mình đã làm sai chuyện gì để bị phê bình?
Đại đội trưởng nói: “Cả tháng nay thôn chúng ta có một ít lời đồn đoán, không biết mấy lời đồn đoán này từ đâu ra nhưng tôi cần phải ở đây để phê bình mọi người đã không nghiêm cẩn, nghe gió đoán mưa, đồn đoán bậy bạ làm tổn thương thanh niên trí thức Trần Vũ Ly.”
“Cha của thanh niên trí thức Trần Vũ Ly đây là một thương nhân sản xuất xi măng xuất khẩu. Một nửa lượng xi măng làm đường ở nước ta là do nhà máy của cha cô ấy sản xuất, một doanh nhân ngay thẳng như ông ấy lại bị mọi người nói thành lòng dạ ác độc, kiếm tiền dơ bẩn, cả thôn còn cô lập và tẩy chay cô Trần Vũ Ly.”
“Mọi người có biết tại sao thôn chúng ta được xây đường nhanh như vậy không? Là bởi vì cha cô Trần Vũ Ly rất quan tâm đến việc xây dựng đường ở những thôn xóm xa xôi, ông ấy đã đặc cách xin riêng nên mới nhanh như thế. Hơn nữa tất cả xi măng xây đường đều được cha của cô Trần tài trợ miễn phí hết, không lấy của nhà nước một đồng nào, quyên tặng mấy vạn gánh xi măng chỉ để xây đường cho những thôn xóm ở miền núi xa xôi như chúng ta.”
“Một công dân tốt như vậy, một thương nhân ngay thẳng lỗi lạc sẵn sàng cống hiến để làm giàu đẹp cho đất nước lại bị mọi người đồn đoán thành một thương nhân độc ác xấu xa, lại còn tẩy chay con gái của người ta. Về việc này tôi cần phải nghiêm khắc phê bình mọi người.”