Cạch.

Cửa buồng lái mở ra, thiếu niên gầy yếu đứng bên ngoài.

Khuynh Diễm ngước mắt nhìn hắn: "Cậu vào đây làm gì?"

Ban nãy còn tránh ta như tránh tà, giờ lại chủ động đi tìm ta?

Chắc chắn có âm mưu!

Thiếu niên bước vào trong khoang lái, tay đặt sau lưng đóng cửa lại.

"Em tên Diêu Ý, chị tên gì?"

Khuynh Diễm run run.

Mi là ai? Tên lạnh lùng ban nãy đi đâu rồi? Mi toét miệng cười tươi như thế là có ý gì?

"Niên Khuynh Diễm. Có việc?" Khuynh Diễm trấn tĩnh đáp.

Thiếu niên cười dịu dàng, mềm giọng khẽ hỏi: "Chị thích em không?"

Đôi mắt trong sáng, nụ cười vô hại, gương mặt yếu ớt mong manh, khiến người ta nhìn vào liền thương tiếc, hận không thể đem cả thế giới hai tay dâng lên cho hắn.

"Không." Nhưng Khuynh Diễm không nằm trong số những người đó.

Thiếu niên không hụt hẫng, cũng không tức giận, nghiêng đầu cười, nói: "Em không có chỗ để đi, chị dẫn em theo được không? Em thích chị."

Khuynh Diễm: "..." Mi thích ta, nhưng ta không thích mi!!

"Hệ Thống, mi con mẹ nó phát điên cái gì?" Nó lại cấm khẩu cô! Cái trò chết tiệt này chơi mãi không chán sao?

\[Ta cần chút thời gian nhắc nhở kí chủ, tránh cho cô nói chuyện thiếu lý trí.\] Hệ Thống hạ giọng giải thích.

"Nhắc thì cứ nhắc, mi cấm khẩu ta làm gì?"

Hệ Thống: \[...\] Cô cho nó thời gian chắc? Tưởng nó không biết cô miệng nhanh hơn não sao?!

\[Kí chủ, nguyện vọng làm người tốt của nguyên chủ, người đầu tiên trong ngày nhờ giúp đỡ không được phép từ chối. Cô đã nhớ ra chưa?\]

Khuynh Diễm: "..." Sao cứ cảm giác nguyên chủ đào hố cho ta thế?

"Em rất ngoan. Chị đồng ý nhé!" Diêu Ý ngẩng đầu nhìn Khuynh Diễm, đôi mắt long lanh lay động.

Không! Ta không cảm thấy mi ngoan chút nào!

Ánh trăng chiếu qua cửa kính, tiếng sóng rì rào, mặt nước đong đưa.

Thiếu niên mỉm cười trong sáng, gương mặt non nớt hơi ửng hồng, sợi tóc lặng lẽ nhảy múa trên vành tai trắng nõn, đang ngước mắt chờ mong.

Khuynh Diễm trầm mặc một lúc, nhạt giọng đáp: "Ừ."

Tiểu nha đầu thiện lương số khổ còn lựa chọn khác sao?

"Chị thích em không?" Thiếu niên mỉm cười, nhỏ nhẹ hỏi.

"Không thích."

Khuynh Diễm đến mắt cũng không thèm nhìn Diêu Ý, tập trung nghiên cứu cách lái du thuyền: "Cậu ra ngoài đi."

"Em muốn ở đây với chị." Diêu Ý lắc đầu, sợi tóc mềm mại khẽ lướt qua gò má.

"Tùy cậu." Mi càng ngày càng lợi hại rồi, ta đâu dám quản mi.

Mẹ nó bà đây mà quản sẽ lập tức một đao chém chết mi!

Rầm!

Khuynh Diễm giơ chân đá gãy ghế.

Diêu Ý rụt vai nép vào chiếc bệ phía sau: "Chị... chị giận em sao?"

"Ta không." Ai rảnh mà giận mi!

"Nhưng..."

"Không im thì cút." Khuynh Diễm cắt ngang.

Diêu Ý: "..."



Khuynh Diễm thử nghiệm hồi lâu, cũng coi như miễn cưỡng lái được du thuyền.

Cô bảo Hệ Thống chỉ cho mình phương hướng về đất liền, nó lại đòi điểm tích lũy, thế là trận tranh cãi giữa hùng hài tử lần nữa nổ ra.

Khuynh Diễm đang định đập đồ dọa Hệ Thống, thì chợt nhận ra phía sau còn có người.

Thiếu niên thân mình gầy gò, cuộn tròn nằm trên chiếc bệ màu trắng, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn, dáng vẻ ngủ rất say.

Khuynh Diễm thu tầm mắt, đè xuống khát vọng đập đồ dưới đáy lòng.

Diêu Ý khẽ động, đưa lưng về phía Khuynh Diễm, đôi mắt chậm rãi mở ra, gương mặt non nớt lóe lên một tia âm ngoan.

Hắn phải rời khỏi cô nhi viện, phải thoát khỏi địa ngục tối tăm đó!

Hắn không rõ cô gái này là ai, nhưng hắn tin cô có bản lĩnh che giấu hắn.

Hắn không quan tâm có mang đến rắc rối cho cô hay không, lợi dụng cô thì sao? Một người như hắn, đã không có lương tâm từ rất lâu rồi.

Diêu Ý không tùy tiện đi theo Khuynh Diễm, hắn đã thử thăm dò, nhưng cô nói không thích hắn.

Lớn lên trong cô nhi viện, để lấy lòng người khác, hắn rất giỏi giả vờ ngoan ngoãn.

Mà mỗi lần như thế, chưa có ai từ chối hắn, thậm chí người của cô nhi viện đều không nỡ đánh hắn. Nhiều năm qua, họ vẫn không mang ảnh hắn đi bán cho bọn buôn người.

Nhưng mấy ngày trước, có kẻ cưỡng ép hắn làm thứ chuyện kinh tởm. Hắn kích động đánh kẻ đó bị thương, cho nên mới bị gửi đến đây.

Hiện tại hắn không thể quay lại cô nhi viện, chuyện như tối nay sẽ lặp lại, hắn không thể chấp nhận!

Khuynh Diễm thờ ơ ngay cả khi hắn dùng dáng vẻ ngoan ngoãn nhất nói chuyện với cô, chứng tỏ cô không thích hắn, sẽ không có ý đồ làm chuyện kinh tởm kia với hắn.

Chỉ cần không phải loại chuyện đó, cô có đánh đập mắng chửi bao nhiêu, hắn đều chịu được, dù sao hắn cũng quen rồi.

Nếu cô đối xử tệ với hắn, sau này hắn sẽ trả thù luôn một thể.

Hắn cần thời gian để trở nên lớn mạnh, cần một chỗ trú ẩn để nuôi dưỡng con quỷ bên trong mình.

Niên Khuynh Diễm, chị là lựa chọn của tôi!



Sau mấy trận đấu trí đấu dũng với Hệ Thống, cuối cùng Khuynh Diễm cũng moi được từ miệng nó phương hướng về đất liền.

Đừng hỏi tại sao nó bị ép, Hệ Thống đau thương không muốn nhắc đến.

Kí chủ bệnh hoạn nhà nó đòi quăng đại nhân vật xuống biển, sau đó kéo lên, đánh!

Liên tục lặp đi lặp lại cho đến khi đại nhân vật hủy diệt thế giới thì thôi.

Thế giới hủy rồi, cô cũng không cần vất vả lèo lái du thuyền về đất liền nữa.

Có Hệ Thống nào xui xẻo đến mức va trúng thứ kí chủ nhân cách phản động tổ chức như nó không?

Nó còn là một đứa bé đấy! Sao vận mệnh lại tàn khốc với nó như thế chứ!

\*\*\*

Ta đang ngồi viết thì bị ngải heo nhập, hôn mê bất tỉnh... chìm vào giấc ngủ quên.

Giờ này chắc các tiểu khả ái đều đi ngủ rồi, ta đăng lên để ngày mai các nàng đọc nhé, hãy tha thứ cho con heo gian tế tiềm ẩn bên trong ta, oa oa.