Nguyên chủ Niên Khuynh Diễm, cha mẹ mất sớm, để lại cô và anh trai, từ nhỏ được chú út nuôi dưỡng.

Anh trai của nguyên chủ tên Niên Bách, là một người xuất sắc, trẻ tuổi đã trở thành đội trưởng Đội điều tra đặc biệt.

Còn nguyên chủ, chính là một em gái không nghề không nghiệp, luôn trốn trong nhà. Bởi vì cô ấy có bệnh.

Nguyên chủ mắc một loại bệnh tâm lý kỳ lạ, không thể gặp gỡ hay tiếp xúc với bất kì ai.

Khi trò chuyện cùng người khác, cô ấy sẽ lâm vào sợ hãi quá độ, ăn nói lắp bắp, tim đập nhanh, khó thở ngất xỉu.

Niên Bách lo lắng vì bệnh của nguyên chủ ngày một nghiêm trọng, nên đã dẫn cô ấy đến phòng khám nổi danh điều trị.

Bác sĩ nơi này quả thật có tài, nguyên chủ đến người thân cũng né tránh, thế mà lại có thể an ổn trò chuyện với bác sĩ, bệnh tình dần chuyển biến khá hơn.

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp, ai ngờ trong một lần đi điều trị, nguyên chủ vô tình nghe được bí mật của nam chính.

Cố Dĩ Đình mang những người mắc các chứng bệnh phản xã hội đến phòng khám. Hắn thông đồng với bác sĩ, nói là tài trợ cho bệnh nhân, nhưng lại lợi dụng quá trình điều trị để tác động tư tưởng bệnh nhân, ngầm huấn luyện họ thành sát nhân biến thái.

Những sát nhân này gây án, Đội điều tra đặc biệt của Lạc Ninh phụ trách phá án.

Cố Dĩ Đình theo dõi nắm rõ hành tung của đám sát nhân, lại giả vờ vô tình phát hiện ra manh mối trước mặt Lạc Ninh, thể hiện mình là người thông minh nhạy bén.

Cố Dĩ Đình bày ra trò chơi phá án, thao túng tâm lý người bệnh, tàn sát tính mạng nạn nhân vô tội, để đổi lấy hình tượng hắn trong lòng Lạc Ninh.

Nguyên chủ xui xẻo biết được kế hoạch của Cố Dĩ Đình và bác sĩ, liền bị bắt giao cho một kẻ tâm lý biến thái.

Hắn dùng dao khoét thịt nguyên chủ, cắt ra hơn trăm vết cắt trên cánh tay cô, thực hiện nghi lễ cúng tế bệnh hoạn.

Nguyên chủ vừa đau đớn vừa sợ hãi, cuối cùng chết trong thống khổ, xác bị vứt ra giữa biển.

Nguyên chủ cả đời chưa làm việc gì sai trái, lại phải nhận lấy cái chết oan uổng, trở thành đệm chân cho nam chính.

Nếu nguyên chủ còn sống, bí mật của nam chính sẽ bại lộ. Cố Dĩ Đình chính là tên tội phạm biến thái điên cuồng, trùm cuối bệnh hoạn của cả bộ truyện.

Tác giả mẹ ruột vì muốn che giấu sự thật này, nên đã ra tay trừ khử nguyên chủ, còn dùng cái chết hết sức tàn độc.

Khuynh Diễm có chút kích động, âm mưu hoành tráng thế này, chắc chắn nguyện vọng sẽ là báo thù rửa hận!

Mạt sát thế giới!

Tiến lên!

\[Nguyện vọng nguyên chủ: Mỗi ngày làm một việc tốt.\] Hệ Thống cắt ngang ước mơ của Khuynh Diễm.

Gì??

Báo thù đâu rồi?!

Đừng hoảng đừng hoảng, có khi là nghe lầm thôi.

\[Người đầu tiên trong ngày nhờ giúp đỡ, nếu không trái đạo đức, không được phép từ chối. Ghi chú: Việc tốt phải do chính tay kí chủ làm mới tính nha!\] Hệ Thống vui sướng bổ sung.

Việc tốt?

Tự tay làm?!

Con mẹ nó! Ta XXX bố khỉ nhà mi!!

\[Nguyên chủ cả đời chỉ ở trong nhà, không biết đến xã hội bên ngoài. Cho nên khi chết, cô ấy muốn làm việc tốt, sống có ích cho đời. Tinh thần rất đáng học hỏi nha kí chủ!\]

Hệ Thống vẫn còn đắm chìm trong khúc ca hào hùng. Biết đâu nguyện vọng này có thể giúp kí chủ nhà nó quay về chính đạo thì sao?

Khuynh Diễm im lặng, từ chối cho ý kiến.

Tiểu nha đầu đáng thương cần chút thời gian giảm sốc.

\[Tiếp theo, thân phận đại nhân vật, Diêu Ý, trẻ mồ côi. Hết!\] Hệ Thống tóm tắt ngắn gọn.

Khuynh Diễm chưng hửng, thông tin chỉ có hai ba chữ thôi à?

Lần này nguyên chủ có bệnh, lại còn nghèo không xu dính túi, cô đào đâu ra tiền điều tra tên ăn vạ kia?

Thân thế trẻ mồ côi là một đống phiền phức, không tra rắc rối sẽ chồng chất dồn đến.

Khuynh Diễm nghiêm túc suy nghĩ, chợt hai mắt sáng lên.

Có cách rồi! Ta thật quá thông minh!

Trở về cướp ngân hàng một chuyến!

\[Kí chủ, nguyện vọng của nguyên chủ là làm việc tốt.\] Hệ Thống mệt mỏi nhắc nhở.

"Làm việc tốt không có nghĩa là không được làm việc xấu."

\[...\] Cái này nó lại không thể phản bác.

Hệ Thống nghẹn khuất, cắn răng nuốt máu đưa thông tin chi tiết của Diêu Ý cho Khuynh Diễm, tránh cô thật sự đi cướp ngân hàng.

Diêu Ý, trẻ mồ côi, sinh ra đã bị vứt trước cô nhi viện.

Nhưng cô nhi viện này lại là một đám gian dối, mở cửa dùng trẻ con kêu gọi quyên góp, đóng cửa liền giấu tiền vào túi riêng, còn lấy việc đánh đập trẻ con làm thú vui.

Mỗi ngày đều hành hạ bọn trẻ, bỏ đói, dùng kim đâm, nhấn nước,... chỉ cần là thủ đoạn không để lại vết thương dễ phát hiện, chúng đều đem ra dùng.

Khi có mạnh thường quân muốn nhận nuôi, bọn trẻ đều sợ hãi từ chối. Nếu không từ chối sẽ bị nhấn nước đến đổ bệnh, sau đó cô nhi viện liền đứng ra nói trẻ không muốn rời đi, buồn đến sinh bệnh.

Diêu Ý năm nay đã mười lăm, nhưng vì từ nhỏ bị ngược đãi, ăn uống kham khổ, nên vóc dáng thấp bé chỉ như đứa trẻ mười hai.

Những đứa trẻ tuổi lớn như Diêu Ý không còn tác dụng kêu gọi quyên góp. Cô nhi viện liên kết với đầu mối buôn người, đưa ảnh chụp bọn trẻ qua đó.

Mỗi tuần sẽ có vài đứa trẻ bị mang đi, phục vụ cho đám thiếu gia ăn chơi bệnh hoạn.

Hôm nay là lần đầu tiên Diêu Ý đến đây, Diệp thiếu cưỡng ép hắn, cuối cùng bị hắn giết chết.

Diêu Ý sau khi giết người thì bỏ trốn, lại gặp bác sĩ tâm thần của Cố Dĩ Đình, đi trên con đường phản xã hội, trở thành sát nhân tàn bạo khát máu.

Cuối cùng, oán hận chồng chất, thế giới sụp đổ.

Khuynh Diễm nghe xong, đáy lòng cân nhắc.

So với nguyên chủ thì cuộc đời tên ăn vạ còn thảm hơn.

Tâm lý cân bằng lại đôi chút.

Hệ Thống: \[...\] Kí chủ không thấy đại nhân vật đáng thương sao? Tâm lý cân bằng là cái quỷ gì? Cô có còn là con người không hả?

Khuynh Diễm ngẫm nghĩ, lại thấy có chỗ bất hợp lý: "Tên ăn vạ hủy diệt thế giới, sao trong kịch bản lại nói nam nữ chính hạnh phúc trọn đời?"

Hệ Thống: \[Khi đại nhân vật hủy diệt thế giới thì nam nữ chính đang ở bên nhau, chính là hạnh phúc trọn đời nha kí chủ.\]

Cả hai cùng nắm tay chết yểu, hạnh phúc ghê!