Hoan Nữu nhìn kết quả điều tra, bàn tay run rẩy siết chặt mảnh giấy.

Khoảng một tháng gần đây, cô đột nhiên bị mất ngủ nên đã tìm bác sĩ kê thuốc an thần.

Hoan Nữu cho là mình không chấp nhận được sự thật Cố Dĩ Đình lừa dối, mới dẫn đến ưu sầu mất ngủ.

Nhưng không ngờ, lý do chân chính phía sau lại là có người bỏ thuốc vào thức ăn của cô, khiến cô thần kinh căng thẳng, luôn trong trạng thái bất an.

Sau đó bọn chúng lại nhân cơ hội này trà trộn thay đổi liều lượng và thành phần trong thuốc an thần của cô.

Thứ đã được tráo đổi kia, nếu dùng nhiều sẽ khiến thần trí trở nên hỗn loạn si ngốc, kết cục cuối cùng đến mạng cũng không còn.

"Tiểu thư, tất cả đều là lỗi của tôi!" Quản gia quỳ sụp xuống, cúi đầu van xin: "Cầu cô hãy tha cho người nhà tôi, họ không biết gì cả."

"Chú Phúc, tôi đối với chú không tốt sao?" Hoan Nữu cố giữ bình tình, nhưng trong giọng nói không nén được oán giận.

"Tiểu thư đối với tôi rất tốt." Quản gia thành khẩn đáp.

"Vậy tại sao chú lại làm chuyện này?" Hoan Nữu ngữ điệu cứng rắn, bàn tay siết bên người đang run lên.

Người chăm sóc nuôi nấng cô từ bé, cuối cùng lại phản bội cô! Cảm giác này không chỉ có phẫn nộ, mà còn rất đau lòng.

"Tôi là lão già khốn kiếp, tiểu thư cứ giết tôi đi." Quản gia tự tát vào mặt mình.

"Người đứng phía sau chú là ai?" Ánh mắt Hoan Nữu kiên định, lạnh giọng uy hiếp: "Nếu chú không nói ra, tôi sẽ không bỏ qua cho vợ con chú."

"Tiểu thư..." Quản gia ngẩng đầu, hoảng hốt sợ hãi: "Tôi xin cô, hãy tha cho vợ con tôi, bọn họ vô tội!"

"Họ có sống hay không là tùy thuộc vào quyết định của chú." Hoan Nữu nhìn dáng vẻ do dự của quản gia, xoay qua phân phó người bên cạnh: "Mang con trai chú Phúc đến đây."

"Đừng mà tiểu thư!" Quản gia vội vàng ngăn cản: "Tôi nói, tôi sẽ nói tất cả, là Cố Dĩ Đình, hắn bắt cóc con gái tôi, uy hiếp tôi bỏ thuốc vào thức ăn cô, sau đó tráo đổi thuốc an thần."

"Tôi là một kẻ khốn kiếp, tiểu thư đối tốt với tôi mà tôi lại phản bội cô. Nhưng tôi cầu xin tiểu thư, đừng làm hại người nhà tôi! Xin cô!" Quản gia sợ hãi liên tục van xin.

Hoan Nữu sững sờ, cả người như chìm vào hầm băng, những lời sau đó của quản gia cô đều không còn nghe rõ.

Dù có nghi ngờ bao nhiêu người hãm hại mình, cô cũng chưa từng nghĩ kẻ đó sẽ là Cố Dĩ Đình.

Tại sao? Cô đã làm gì có lỗi với hắn? Cô tự biết mình ngu ngốc nên mới bị hắn lừa gạt lợi dụng suốt bảy năm qua.

Nhưng từ khi biết được sự thật, cô cũng chưa từng có ý định sẽ báo thù hay trả đũa hắn.

Bởi vì sâu trong lòng cô, luôn vô thức hướng về phía hắn. Biết đâu hắn chỉ là bất đắc dĩ, biết đâu hắn cũng có lúc thật sự yêu thích cô, biết đâu... Cô chỉ muốn bảo vệ ánh sáng thanh xuân của mình.

Cô không đối phó hắn, kết quả thứ cô nhận được là gì? Là liều thuốc khiến cô trở thành kẻ điên, là độc ác đến rét lạnh xương tủy?

Tại sao ánh sáng tốt đẹp trong lòng cô lại biến thành thế này?

"Hắn còn muốn chú làm gì?" Hoan Nữu cố đè nén cảm xúc, tiếp tục tra hỏi.

Quản gia dập mạnh đầu xuống đất, không dám ngẩng lên: "Lão gia bị tai nạn... là do tôi đã phá hỏng phanh xe từ trước."

Loảng xoảng!

Tách trà vỡ nát trên mặt đất, một cỗ oán hận dâng lên từ đáy lòng, chậm rãi lan tràn, lạnh thấu tâm can.

Cố Dĩ Đình! Là tôi ngu ngốc! Mới đem lòng yêu một tên khốn như anh!



Đường Bưu thập thò đứng bên góc tường nhìn vào trong: "Hoan tiểu thư tức giận như thế, chắc là đã nhận ra bộ mặt thật của Cố Dĩ Đình rồi."

"Ừ." Khuynh Diễm không mặn không nhạt đáp một tiếng.

"Nhưng mà Đại tỷ, tại sao chúng ta phải rình mò ở đây?" Đường Bưu thấp thỏm quan sát xung quanh.

"Ai nói rình mò?" Khuynh Diễm liếc mắt, nghiêm túc sửa lời: "Đây gọi là thám thính tình hình, hiểu không?"

Đường Bưu: "..." Có gì khác nhau sao? Đều là núp ngoài góc tường nghe lén cả mà.

Đường Bưu hạ thấp âm lượng, hỏi: "Đại tỷ, Hoan tiểu thư đã điều tra ra, sau này có cần cho người tiếp tục theo dõi cô ấy không?"

"Không cần." Khuynh Diễm khoát tay: "Theo dõi con chó... không phải, theo dõi Cố Dĩ Đình và tên bác sĩ tâm thần là được."

Hai con chó đó cứ cho người ám sát ta, tưởng ta ăn chay chắc?

Nếu không phải thiên đạo bài xích không cho giết nam chính, ta đã sớm mài hắn thành tro rồi.

Đường Bưu gật đầu nhận lệnh, Cố Dĩ Đình là một tên cặn bã, đến Đường Bưu cũng không nhịn được mà phỉ nhổ.

Hắn gian dối lợi dụng Hoan Nữu bảy năm qua, hiện tại Hoan Nữu ngừng giúp đỡ hắn, hắn lập tức quay ngược lại hãm hại cô.

Đâu chỉ có vậy, hắn còn sắp đặt sự cố nhằm giết Hoan lão, nếu không phải người của Bách Chiến Bách Thắng đến kịp, có lẽ ông đã chết không rõ ràng trong vụ tai nạn xe kia.

Đường Bưu cảm thán một hồi, lại cảm thấy có chỗ không hiểu thấu.

"Đại tỷ, tại sao tỷ lại giúp Hoan tiểu thư?" Hắn nhìn chỗ nào cũng không thấy Đại tỷ giống người tốt đi giúp đỡ người khác nha.

Khuynh Diễm ngạc nhiên hỏi: "Cậu không thấy cô ấy rất đẹp à?"

Đường Bưu: "..." Cho nên Đại tỷ xen vào không phải để đấu với Cố Dĩ Đình, mà vì Hoan tiểu thư đẹp sao?

Đại tỷ như vậy sẽ bị người ta mắng là hôn quân đó!

Ai lại tùy tiện đưa ra quyết định dựa vào vẻ ngoài như cô chứ!

Khuynh Diễm nhấc lưng khỏi thân cây: "Kết thúc rồi, đi về."

Đường Bưu: "..." Vậy là Đại tỷ đến đây chỉ để xem kịch thôi hả? Cô không định làm thêm điều gì vĩ đại sao?

Khuynh Diễm không muốn dẫn theo Đường Bưu, nhưng hắn cứ nằng nặc bám lấy cô, nói là có chuyện quan trọng cần báo cáo.

Để tiết kiệm tiền taxi, cô đành miễn cưỡng cho hắn theo làm tài xế.

Tiểu nha đầu thiện lương quá nghèo khổ, đến một chiếc xe cũng không có tiền mua.

Hệ Thống: \[...\] Kí chủ nghèo chỗ nào? Sao cô không nói thẳng ra là mình lười lái xe đi?

Đã lười biếng còn lươn lẹo, không hiểu tại sao nó phải phục vụ loại kí chủ như cô!