Diêu Ý bị đánh ngất, Khuynh Diễm ôm hắn về phòng, bôi thuốc.

Xử lý tất cả đâu vào đó, cô phủi phủi tay. Xem đi, không phải rất gọn gàng sao?

Đánh một cái là xong, lẽ ra ta nên đánh hắn ngay từ đầu.

Hệ Thống: \[...\] Có ai làm nhiệm vụ lại đối xử với mục tiêu như cô không? Rốt cuộc cô có còn nhớ sứ mệnh của mình là gì không hả?!

——

Diêu Ý mở mắt, gáy cực kì đau nhức, cứ như vừa bị người ta đánh.

Chợt hắn hoảng hốt, bật dậy chạy ra cửa, kéo mạnh mấy cái cũng không mở được.

Tại sao...

Diêu Ý ngồi bệch xuống đất, nơi này không phải căn phòng hắn ở thời gian qua, Khuynh Diễm đã thực sự đem hắn cho người khác.

Cô đã đáp ứng hắn, vậy mà cô lại nuốt lời. Cô đối tốt với hắn là để hắn tin tưởng, rồi vứt bỏ hắn sao?

Cô xem hắn là gì? Là món đồ chơi đã nhàm chán hay vật nuôi không còn tác dụng?

Khuynh Diễm mở cửa bước vào, hình ảnh đập vào mắt là thiếu niên sa sút đang ngồi dưới đất, hai chân co lại, tay cuộn tròn ôm lấy người, như con mèo nhỏ bị vứt bỏ, trông hết sức đáng thương...

Nếu không nhìn thấy oán khí toát ra từ hắn thì cô sẽ nói vậy, nhưng nhìn cái đám đen đen sắp nhai linh hồn cô, Khuynh Diễm chỉ muốn xử lý.

Mẹ nó! Ta vừa ra ngoài một chút, mi ở đây liền hủy diệt thế giới!

Rảnh rỗi thiếu chuyện làm sao? Muốn ta đập thêm lần nữa không?

\[Kí chủ, lúc này chuyện cô nên làm là dỗ dành đại nhân vật, chứ không phải đánh người ta đâu.\] Hệ Thống ngoi lên góp ý.

Ta cứ thích đánh đấy, mi làm gì được ta?

\[...\] Ngang ngược như vậy, cô giỏi thì đánh đi! Xem có bị ăn vạ đến mất luôn linh hồn không! Nó tức giận rồi đó!!

"Ngồi ở đây làm gì?" Khuynh Diễm bước đến, đỡ Diêu Ý lên, không biết hắn ngồi dưới đất đã bao lâu, tay chân đều lạnh băng.

Diêu Ý nhìn thấy cô, dường như rất bất ngờ, vẻ âm trầm trong đáy mắt đều biến thành ngơ ngác.

"Chị... sao chị lại ở đây?"

Khuynh Diễm bế hắn lên giường, nhét vào chăn, gói lại: "Không ở đây thì ở đâu?"

Diêu Ý muốn chui ra khỏi chăn, lại bị Khuynh Diễm ấn trở về, cô bạo lực quấn chăn mấy vòng để hắn không thoát ra được.

Chăn bao trọn người Diêu Ý, chỉ lộ ra gương mặt, hắn lắc lắc đầu chen chiếc cằm nhỏ ra ngoài, mấy sợi tóc dài vướng trên má, lại không có tay gạt đi.

"Đây là đâu?" Diêu Ý bất an hỏi. Còn chưa xác định được, hắn vẫn thấy rất lo lắng.

Khuynh Diễm đưa tay vuốt ngay ngắn lại mấy sợi tóc rơi loạn trên má Diêu Ý, đầu ngón tay như có như không chạm vào mặt hắn.

Diêu Ý nghi hoặc, nhưng còn chưa kịp phản ứng thì Khuynh Diễm đã dời tay tìm điều khiển điều hòa, chỉnh nhiệt độ cao lên.

"Khách sạn."

Nghe đến hai chữ 'khách sạn', không biết Diêu Ý nghĩ gì, đáy mắt dâng lên sợ hãi: "Tại sao chị mang em đến đây?"

"Mua chỗ ở." Khuynh Diễm tựa lưng vào đầu giường, thờ ơ đáp một tiếng.

Diêu Ý không hiểu. Mua chỗ ở thì liên quan gì đến khách sạn?

Sau một hồi giao tiếp khó khăn chữ được chữ mất, Diêu Ý cảm thấy mình có thể đoán được một chút tình huống hiện tại.

Khuynh Diễm không muốn ở căn hộ kia nữa, cô quyết định mua một chỗ mới.

Mua nhà cần thời gian, trong lúc chờ đợi cô dẫn hắn đến khách sạn ở tạm.

Nhưng mà, tại sao phải chuyển đi?

Là vì cô mâu thuẫn với người nhà? Là vì... hắn sao?

Khuynh Diễm đương nhiên không phải vì Diêu Ý, mà cô chuyển đi là vì phiền.

Một mình Diêu Ý đã đủ, ít nhất hắn có liên quan chặt chẽ đến linh hồn cô, nhưng chú út và Niên Bách thì không.

Khuynh Diễm là người rất rõ ràng, cô dùng thân thể nguyên chủ, thực hiện nguyện vọng của cô ấy, chính là giao dịch công bằng.

Với người nhà nguyên chủ, nếu có thể chung sống hòa bình, giao tiếp cơ bản cô sẽ duy trì.

Nhưng nếu phát sinh mâu thuẫn gia đình, để tránh cô đại nghịch bất đạo xử lý bọn họ... sớm rời đi thì hơn.

Cô để lại cách liên lạc cho Niên Bách, là vì nể mặt họ trước đây đối tốt với nguyên chủ.

Nhưng muốn cô xem mình là nguyên chủ rồi tiếp nhận tình cảm của họ, đó là không có khả năng.

Khuynh Diễm không có tình cảm, và cũng không có ý định nảy sinh tình cảm với bất kì ai.

Hệ Thống: \[...\] Dù gì cũng tiếp xúc một thời gian rồi, cô thật sự không có chút tình cảm nào với người nhà nguyên chủ sao?

Cô tuyệt tình như vậy, chủ nhân bảo nó làm thế nào moi ra lương tâm của cô đây?

Khuynh Diễm đang suy nghĩ, chợt thấy người ngồi trên giường liên tục ngọ nguậy, cô quay đầu nhắc nhở: "Lại làm sao?" Ngồi yên một chút thì chết à?

Diêu Ý khó khăn chen chúc chui ra khỏi chăn, đưa tay xoa xoa gáy: "Em đau."

Hắn cảm thấy rất kì lạ, rõ ràng đang bình thường, sao gáy lại đau thế này?

Diêu Ý nghĩ nghĩ, chợt nhớ ra một chuyện: "Hình như em đang nói chuyện với chị, sao đột nhiên lại tỉnh dậy ở khách sạn?"

Đoạn kí ức ở giữa biến đi đâu mất rồi? Hắn nhớ rất rõ mình đang ôm cô mà?

"..." Ta nói mình đánh hắn thì có bị ăn vạ không?

"Cậu ngất xỉu." Khuynh Diễm tim không đập nhanh mặt không đổi sắc, trấn tĩnh bịa chuyện.

"Ngất xỉu..." Diêu Ý hoang man hồi tưởng: "Sao tự nhiên em lại ngất?"

"Cậu đập đầu vào cằm tôi, đang nói chuyện thì choáng váng, ngất." Khuynh Diễm chỉ chỉ vào cục u trên trán Diêu Ý: "Sau đó gáy va trúng cạnh bàn, bị đau."

Diêu Ý quan sát Khuynh Diễm, cô vẫn mỉm cười thờ ơ như thường lệ, không hoảng không gấp, không hề có biểu hiện của người nói dối.

Nhưng sao hắn cứ cảm thấy không đúng lắm, hình như không phải hắn tự ngất đâu...

Khuynh Diễm tựa vào đầu giường, dáng vẻ cực kỳ chính trực, đến bản thân cô còn phải tin tưởng sự trung thực của chính mình.

Hệ Thống: \[...\] Xin hãy buông tha cho hai chữ 'trung thực', để 'trung thực' được đi làm người!