Đế Huyền lúc này đang ở trong mộng thưởng thức vị ngọt ngào thanh khiết của rượu ngon.

Hắn uống khá nhiều, chỉ cảm thấy người nhẹ như khói, tim phổi, đầu óc cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Giờ lại bị Đường Tuế đánh thức, hắn thầm tức giận.

Còn chưa kịp nói gì, trong miệng đã bị nhét vào một muỗng thức ăn.

Có lẽ, giấc mơ đó có vài phần chân thực.

Hắn uống nhiều rượu, rồi lại bắt đầu nhai.

Ăn xong, Đế Huyền mới có thể nhìn rõ mọi thứ trước mắt.

"Đường Tuế, ngươi đang làm gì?"
Đường Tuế rụt cổ lại, nhanh chóng cầm đũa lên, rũ mắt xuống.

Giọng nói cũng nhỏ lại: "Đút hoàng thượng ăn cơm á!"
"Trẫm không có khẩu vị thì ăn cái gì, mau cút cho trẫm.

"
Nói xong lời này, Đế Huyền mới nhận ra vừa rồi bản thân thật sự đã ăn.

Ngoài mùi thơm của các món ăn, còn có một thứ khác.

Thứ thế mà có thể xoa tan đi cảm giác ngọn lửa hừng hực đang đốt cháy lục phủ ngũ tạng hắn.

"Rốt cuộc ngươi đã cho trẫm ăn cái gì?"
Đế Huyền duỗi tay nắm chặt cổ tay Đường Tuế, sắc bén hỏi.

"Thì là thức ăn mà!"

Đường Tuế duỗi cánh tay còn lại chỉ vào hộp thức ăn bên cạnh.

Haizz, nàng đột nhiên nhận ra một điều.

Đế Huyền bóp cổ tay cô, một chút cũng không đau.

Nghĩ đến đó, Đường Tuế lại nhìn Đế Huyền.

Đế Huyền hung ác nhìn nàng: "Ngươi mà còn nhìn trẫm, trẫm sẽ khoét mắt ngươi.

"
Đường Tuế nghe thấy cảnh tượng đẫm máu này, sợ đến mức che mắt lại.

Nhờ vào động tác này mà tay của nàng đã thoát khỏi tay Đế Huyền.

Mặt Đế Huyền trầm xuống, mang theo dò xét, nhìn chằm chặp Đường Tuế.

Đường Tuế nhìn hộp đồ ăn: "Bệ hạ, người còn muốn ăn không?"
Có lẽ, dù Đế Huyền dữ tợn cũng không có bao nhiêu sức lực.

Nên Đường Tuế cảm thấy… trước mắt không cần sợ hãi.

"Cầm rồi cút đi!"
Đế Huyền cau mày, quay đầu đi, không muốn nhìn Đường Tuế nữa.

Nữ nhân này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Trước đây, tuy rằng nàng thường xuyên ở lại tẩm điện hầu hạ hắn, nhưng nàng không dám làm chuyện to gan như vậy.

"Òng ọc…”
Bụng Đế Huyền không đúng lúc kêu lên.


Đế Huyền nghe thấy thì đưa tay sờ bụng, biểu cảm trên khuôn mặt cũng cứng lại.

Đã rất lâu rồi hắn không cảm thấy đói.

Đã rất lâu rồi.

"Bệ hạ, bụng người đang réo kìa, hay là ăn một chút nhé?"
Mặc dù là hỏi, nhưng Đường Tuế đã cầm đũa lên, gắp thức ăn đến bên môi Đế Huyền.

Đế Huyền cũng há miệng ăn rồi nuốt xuống.

Phùng Đức Trung thấy hồi lâu bên trong không phát ra tiếng động gì, thầm cảm thấy kì lạ, vậy nên vội vàng đi tới, nhìn vào trong.

Khi nhìn thấy cảnh kia, mặt ông lập tức tái đi vì sợ hãi.

Sao lại thế này?
Bệ hạ, vậy mà có thể ăn được rồi.

Thoáng chốc, Phùng Đức Trung nước mắt đầy mặt.

Vài tháng qua, hoàng thượng chỉ uống thuốc để làm dịu bệnh tình, chứ không có một chút thèm ăn nào.

Thỉnh thoảng thấy khó chịu mới uống hai ngụm cháo.

Hôm nay, lại… chịu để quý phi nương nương đút ăn.

Đường Tuế đút Đế Huyền ăn cũng không nhàn rỗi.

Đế Huyền ăn một miếng, nàng cũng ăn một miếng.

Nàng ăn một miếng, lại ăn thêm một miếng.

Thành là Đế Huyền ăn một miếng, nàng lại ăn hai miếng.

Không lâu sau, một đĩa thức ăn đã bị hai người ăn sạch.

Đường Tuế liếm môi, cảm thấy chưa đã thèm, đợi chút nữa trở về, nhất định phải bảo bọn họ đem đến cho nàng thêm chút đồ ăn nữa.

.