Đường Tuế nói xong, Phùng Đức Trung sửng sốt, hình như nàng thực sự muốn chút làm gì đó cho hoàng đế.

"Phùng công công đừng lo lắng, sau này nếu như hoàng thượng trách phạt, cứ tính lên đầu ta.

"
Tuy Đường Tuế nói những lời này bằng giọng điệu mạnh mẽ, nhưng cái cổ thon dài mềm mại trắng nõn lại không khỏi co rút lại.

Hu hu, nhưng nghĩ cũng thấy hơi sợ.

Có điều, khi nghĩ đến người cha cặn bã của nguyên chủ-gian thần quyền khuynh triều chính.

Nàng là con gái ông ta, cho dù Đế Huyền không muốn giữ lại thì bây giờ cũng chưa vội giết.

"Các ngươi mau mở tất cả các cửa sổ ra.

"
Lúc này Đường Tuế đã ra lệnh, không ai dám không nghe theo.

Các cung nữ và thái giám mở tất cả các cửa sổ ra.

Đại điện vốn tối tăm lập tức sáng sủa lên.

Mùi thuốc khó chịu ban đầu cũng được không khí lưu thông vào phân tán đi rất nhiều.

"Các ngươi đến ngự hoa viên hái một ít hoa về cắm vào lọ.

"

Dưới sự chỉ đạo của Đường Tuế, chỉ trong vòng nửa canh giờ, mọi thứ bên trong tẩm điện biến hóa nghiêng trời.

Phùng Đức Trung đứng một bên nhìn Đường Tuế bằng ánh mắt dò xét.

Đường quý phi có chút không giống ngày thường.

Tuy rằng vẫn còn nhát gan.

Nhưng nàng của trước kia nhất định sẽ vâng vâng dạ dạ chứ không dám làm gì.

Nhưng bây giờ nàng lại khác lạ đến mức làm người khác phải kinh ngạc.

Ánh mắt Đường Tuế rơi vào hộp đựng thức ăn trên bàn.

Lúc này, Luân Hồi Kính đã bắt đầu đếm ngược.

Nàng nhìn Phùng Đức Trung: "Phùng công công, các ngươi lui xuống trước, ta ở đây trông chừng hoàng thượng.

"
Phùng Đức Trung sao có thể đồng ý chuyện này được, ông cười: "Nương nương, nô tài đứng chờ ở đây, nếu có chuyện gì nương nương chỉ cần gọi một câu, nô tài sẽ tới.

"
Thấy vậy, Đường Tuế cũng không yêu cầu gì nữa, khẽ gật đầu đồng ý.

Tất cả mọi người đều lui xuống, Phùng Đức Trung cũng lui sang một bên.

Đường Tuế bưng hộp thức ăn đi đến bên long sàng.


Có lẽ Đế Huyền đang rất khó chịu, ngay cả khi đã ngủ say, lông mày cũng nhíu chặt.

Cộng thêm, vừa rồi trong đại điện ầm ĩ như vậy, hắn vẫn không bị đánh thức.

Đường Tuế vươn tay chọc vào má Đế Huyền, hừm, cứng thật đấy, ngón tay nàng đều bị chọc đến đỏ rồi này.

Đường Tuế cau mày, rút tay lại.

Nàng nhìn Đế Huyền, rồi lại nhìn hộp đồ ăn trên tay, nếu Đế Huyền không tỉnh lại, nàng cũng không có cách nào cho Đế Huyền ăn.

Kế hoạch hiện giờ, chỉ có thể cho hắn uống máu của mình.

Đường Tuế rút một chiếc trâm vàng trên búi tóc xuống, nhìn đầu nhọn khá sắc bén kia rồi đâm vào đầu ngón tay của mình một cái.

Máu bắt đầu chảy ra.

Đường Tuế không muốn lãng phí một giọt máu nào, nhanh chóng nhét ngón tay vào miệng Đế Huyền.

Dường như có linh cảm, Đế Huyền mút lấy.

Đường Tuế bị hắn hút máu có chút đau nên vội vàng rút ngón tay ra.

Đôi môi mỏng hơi tái nhợt của Đế Huyền có dính chút máu của nàng, toát lên vai phần yêu dã mê người.

Đường Tuế ngồi xuống bên long sàng chờ Đế Huyền tỉnh lại.

Nhưng đợi mãi, đợi mãi, Đế Huyền vẫn chưa chịu tỉnh lại.

Nhìn thấy thời gian đếm ngược của nhiệm vụ sắp hết.

Đường Tuế lay Đế Huyền vài cái.

"Bệ hạ, tỉnh lại đi.

".