Mặt trời đã lên đỉnh đồi. Những tia nắng ấm của ngày mới đang dần vươn cao bao phủ khắp trần gian.

 Trãi qua một đêm kích tình mãnh liệt, nàng vừa động đậy tay chân một chút thì dưới thân đột nhiên truyền đến cơn đau âm ỉ. Miêu Miêu bất ngờ nhìn thân thể đang trần trụi của mình, trong đầu như một cuộn băng chiếu lại từng hình ảnh đêm hôm qua, khiến mặt nàng không kìm chế được mà ngại ngùng xấu hổ.

 “Còn đau không?” Huyết Phong tỉnh dậy sớm nhưng thấy nàng chưa thức giấc nên hắn cũng không muốn rời khỏi giường. Nhắm mắt được một lúc thì trong lồng ngực cảm thấy nhồn nhột, cảm giác như ai đó đang cố gắng vực dậy. ‘Nương tử, nàng quả nhiên là kẻ không biết an phận. Nếu không nghĩ đến nàng đang đau thì ta đã dạy dỗ nàng vào sáng nay rồi.” Đó là những gì hắn nghĩ để trừng phạt nàng đối lập với vẻ mặt đang giở giọng cưng sủng kia.

“Còn hỏi, chẳng phải đều là tại nhà ngươi hại ta sao. Thật đau a.” Miêu Miêu liếc xéo hắn rồi trưng bộ mặt than vãn.

Huyết Phong cười khổ, đưa tay vuốt ve làn da để lại vài dấu hôn in trên người, trong ngươi mắt càng thêm hưng phấn, chút mãn nguyện.

“Hảo, vậy ta sẽ giúp nàng đi tẩy trần, chí ít nó sẽ giúp nàng thoãi mái hơn rất nhiều.”

Miêu Miêu còn đang mơ màng chưa kịp tiêu hao hết chữ vào não thì Huyết Phong nhanh chóng bế xốc nàng lên, đồng thời quấn một tấm chăn quanh người rồi hướng ra cửa sau. Theo bản năng nàng vươn tay ôm cổ hắn, cảm nhận thân thể đang kịch liệt phản đối, nàng yếu ớt nói: “Ngươi đi chầm chậm thôi được không? Cơ thể ta đâu đâu cũng nhức mỏi, thật là khó chịu…”

Nghe thế, Huyết Phong đặt nụ hôn lên trán nàng, vừa trấn an: ”Một chút nữa nàng sẽ dễ chịu ngay thôi.”  

Đến khi Miêu Miêu ngâm mình trong làn nước ấm, tinh thần phút chốc trở nên thư thái rất nhiều. Cảm nhận được bao bọc bởi dòng nước dễ chịu, cảm giác bức rức và khó chịu vừa rồi đã bay đi mất. Trong lúc Miêu Miêu đang thả lỏng người nhắm mắt tận hưởng thì sự xuất hiện của kẻ khác lập tức phá đi không gian hưởng thụ.

Nàng trừng mắt nhìn Huyết Phong bước vào bồn tắm, như thể điều hắn đang làm là chuyện tày trời khó dung thứ. Miêu Miêu cay điếng nói: “Ngươi… ngươi sao không ra ngoài còn tự tiện… Huyết Phong, rốt cuộc ngươi muốn làm gì đây.”

‘Thật tức chết, chút không gian riêng tư ta cũng không có hỏi sao không bực.’ Nàng rống hận kêu trong lòng.

Huyết Phong cười tà mị, hắn cũng đoán trước rằng nàng sẽ hỏi nên cố tình trưng bộ mặt hết sức ngây ngô đáp: “Tất nhiên là ta muốn cùng nàng tẩy trần rồi. Nương tử a, nàng đau nhức ta cũng mệt không kém. Phu quân ta cũng cần thư giãn chứ nhỉ?”

“Thật vô sỉ, chẳng phải tại ngươi làm ra sao, còn ra vẻ anh minh chống chế…” Nàng thận trọng lùi ra xa.

Hắn nhanh chóng bắt được cổ tay nàng kéo về phía mình, vừa di ngón tay theo viền môi dưới nàng nói: “Nương tử, ngay lúc này nàng có đi cũng không đủ sức vì thế đừng bắt ta dùng lực trị nàng thêm lần nữa. Ngoan ngoãn cùng ta ngồi một chỗ đi.”

Xem như câu răn đe của hắn rất có tác dụng, Miêu miêu bĩu môi miễn cưỡng nhưng vẫn thả người dựa vào bộ ngực săn chắc ấy, sẵn nhắm mắt cảm nhận hơi nước nhè nhẹ đang tiếp xúc với cơ thể…

Huyết Phong hài lòng ôm Miêu Miêu vào ngực, trong lòng nhen nhóm cảm giác ấm áp khó tả. Nữ nhân lạ lùng này không biết có năng lực cao cường thế nào mà khiến hắn thuần phục nghe theo, thậm chí chỉ qua ánh mắt nàng thôi cũng làm Huyết Phong chao đảo không ít lần. Dường như hắn không thể nào kiểm soát được cảm xúc của mình khi ở cạnh nàng. Nhưng bất thường thay, hắn lại rất thích cảm giác ấy. Một lãnh vương tàn khốc lần đầu tiên biết rung động với nữ nhân. Đúng là chuyện cười cho thiên hạ nhưng nó đã thành sự thật và đang diễn ra.

Khi con người ta đang hạnh phúc với những gì mình có, thì họ lại có tật xấu thường sinh ra cảm giác rất tự nhiên, đó là nỗi lo lắng và sự bất an rình rập. Vốn dĩ đó là bản năng của mỗi con người, gần gũi quá ta lại sợ một ngày nào đó cảm giác hạnh phúc sẽ bay đi mất. Vì thế, họ thử nghĩ đến cảm giác mất mát, nhưng rồi không cách nào chịu được, họ lại giằn co lo sợ trong chính tưởng tượng của mình đặt ra. Như lúc này chẳng hạn, Huyết Phong vẫn đang ôm Miêu Miêu nhưng lại sợ nàng sẽ tan biến bất cứ lúc nào có thể.  

Chỉ chừng đó thôi cũng khiến tim hắn mang một dấu nặng, không khác gì bị ngã xuống vực sâu không đáy.

Huyết Phong không thể để nàng rời xa, dù bất cứ giá nào hắn đều muốn đoạt Miêu Miêu cho bản thân và không ai có quyền xâm phạm. Hắn tự nhận mình là kẻ độc tài ích kỉ nhưng vì Miêu nhi là tất cả của hắn nên bằng cách nào đó hắn muốn giam lỏng nàng, và chiếc chìa khóa chỉ mình hắn mới có thể nắm giữ. Tất cả nữ nhân trên khắp chốn thiên hạ đều như nhau, đều vì mưu lợi mà không tiếc rẻ bản thân, vì vậy hắn rất coi thường và khinh rẻ. Trái lại ở Miêu Miêu, sâu trong ánh mắt ấy không chỉ là nét đẹp thuần khiết mà còn là ngục tù đã giam lõng linh hồn hắn không lối thoát.

Hơi nước lan tỏa xung quanh tạo nên một tầng sương mờ ảo ảo khiến ai cũng muốn đắm mình tận hưởng. Hắn nhìn nàng vừa ngắm nghía thưởng thức, hàng mi dài rũ xuống che cặp ngươi tinh anh đang say giấc. Huyết Phong gầm rên trong cổ họng, giọng hơi khàn: “Nương tử, xem nàng đang làm gì ta đây.”

.

Bọn hắn đi vào quán vừa mắt bắt gặp ngay Tinh Vũ đang ngồi một mình, trong đầu chợt nảy ý chọc ghẹo.

“Tinh Vũ, đêm qua vui chứ nhỉ? Huynh thử kể lại chúng ta nghe xem. Hắc hắc… “  

 “Biến đi.“  Tinh Vũ buồn bực đuổi họ đi.

Hắn liếc mắt nhìn vào chum trà rồi đột ngột lắc đầu thở dài. Lại nhắc đến sự cố ngày hôm qua đến nay Tinh Vũ cũng không thể nào bỏ sót một chi tiết, nhất là từng đợt biểu cảm của chủ thượng. Lần đầu tiên Tinh Vũ mới thật sự biết Huyết Phong cũng có một ngày tức giận “nổi trận lôi đình” đến thế, khác với vẻ lạnh lùng “không bận tâm ai làm điều gì” như thường lệ. Đoán chừng, vị phu nhân kia có tầm ảnh hưởng rất lớn đến chủ thượng.

Không đọc được tâm tư Tinh Vũ đang nghĩ gì, bọn hắn lại tiếp tục giở trò nói: “Đồng môn, huynh đúng là làm bọn ta nể phục thật nha. Không ngờ dám dẫn phu nhân đến chỗ như thế, tại hạ thật sự bái phục, bái phục.”

Vừa lúc đó Tinh Xuân đi ngang qua, ánh mắt thấy Tinh Vũ đang thở dài lắc đầu, nàng đi đến hỏi: “Hôm nay có chuyện gì mà các huynh tụ tập xôn xao thế? Muội biết nữa được không?”

Tinh Sát cười cợt, nhấn giọng đáp: “À, chẳng qua Vũ sư huynh đây làm chuyện mà không-ai-có-thể-làm đó mà. Bọn ta chỉ đang tán dương hắn thôi. Hắc hắc.”

 “Aaaa…“  

“Tiếng la phát từ tầng 3.” Tinh Vũ nhạy bén nói.

“Giọng của phu nhân chứ không ai khác.” Tinh Lâm gật đầu đi theo.

.

 “Tên yêu nghiệt, ngươi xem đây là cái gì hả?“ Miêu Miêu soi mình trong gương vừa tức giận quát.

Nghe được tiếng la của Miêu Miêu, Huyết Phong lập tức khoác lên mình bộ áo tùy tiện, chưa kịp thắt lưng. Hắn chạy đến chỗ nàng, lo lắng hỏi: “Chuyện gì xảy ra…”

Miêu Miêu bất mãn kéo vai áo xuống, để lộ tàn tích của đêm qua, những đốm hồng trên cổ xuống quai xanh  còn có cả dấu hôn trên người nàng. Huyết Phong nhíu mày rồi chợt hiểu, hắn vui vẻ cười: “Ta thấy nó rất đẹp a.”

“Thật không biết xấu hổ. Ngươi… ngươi làm ta như thế này thì ta làm sao đi ra ngoài được nữa đây hả?” Nàng chau mày nói.

Huyết Phong hôn lên môi nàng, ôn nhu nói: “Thôi được rồi, vậy nàng muốn ta phải làm sao đây.”

“Đi tìm cái gì đó cho ta quấn quanh cổ đi.” Mặt nàng ửng đỏ, ngập ngừng nói. Ánh mắt của Huyết Phong có thể thiêu đốt nàng bất cứ lúc nào, hình như nàng bị hắn bỏ bùa mất rồi, cớ sao tự dưng đỏ mặt suốt.

Hắn đi vào trong rồi đem ra tấm khăn tơ tằm, vừa khéo choảng qua cổ nàng. Miêu Miêu soi mình cảm thấy ổn cả rồi mới quay sang nhìn Huyết phong, lúc này mới để ý trên người hắn chỉ khoác tạm bợ một lớp áo ngoài. Nàng (lại) đỏ mặt nói: “Ngươi mau đi chỉnh lại y phục đi.”  

Nghe thế, Huyết Phong liền cười gian, càng cố ý tiến gần đến nàng, tay cố ý vuốt cạnh mặt nàng vừa tà mị nói: “Hay là... chúng ta động phòng chút nữa nhé nương tử.“

Miêu Miêu đưa tay kiên quyết ngăn chặn, lắc đầu phản đối kịch liệt, thân nàng vì hắn trãi qua mấy trận mây mưa khó lắm mới đứng vững được, hắn không xấu hổ lại còn muốn “ăn” nữa sao?

“Nếu ngươi muốn đây là lần cuối cùng ta cho ngươi đụng vào người thì ta hoan nghênh.”

Vụt tắt hy vọng, Huyết Phong đành bất đắc dĩ chấp nhận, hắn lấy tay chạm vào môi nàng vừa ám muội nói: “Hảo, lần này ta sẽ tha cho nàng vậy.”

Chợt cặp mắt lóe lên tia lạnh lùng, đe dọa nói: “Các ngươi quả là lớn mật, còn chưa chịu cút ngay cho ta.”

Lúc này ở phía bên cánh cửa, đám người chợt giật mình hốt hoảng, lập tức mạnh ai nấy đều thối lui chạy mất.

Ở bên trong phòng, Huyết Phong cưng chiều hôn lên tóc nàng, khẽ nâng chiếc cằm tinh xảo, nói: "Thay y phục xong nàng sẽ đi cùng ta đến thư phòng.”

“Để làm gì?” Miêu Miêu ngẩng đầu thắc mắc. Nàng rõ ràng mù mịt những gì hắn đang nghĩ trong đầu.

 Ánh mắt thâm thúy nhìn nàng không rời, hắn nài nỉ như một đứa bé: “Vì nàng bỏ bùa ta mất rồi.”