Rạng sáng ngày mới, những  tia nắng đầu tiên đang dần lan toả khắp kinh thành...

Trong vòng tay rộng lớn và ấm áp của ai đó, Miêu Miêu nằm ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ và nàng không biết rằng ai đó cả đêm đã thao thức không ngủ chỉ để ngắm bộ dạng nàng ngay lúc này. Ánh mắt thâm thúy luôn chăm chú nhìn Miêu Miêu, như thể hắn sợ chỉ chớp mắt một giây rằng nàng sẽ biến mất. Ý nghĩ đó khiến hắn sợ hãi và nằm bên cạnh nàng với ước muốn không muốn rời khỏi giường. Mặc cho ngoài cánh cửa đang có hai kẻ đang đứng ngồi không yên, nhưng lại lo sợ không dám gõ cửa.

“Huyết Phong a, ta nghe ngoài kia có tiếng bước chân…” Miêu Miêu đã thức dậy từ lâu nhưng nàng lại không muốn ngồi dậy chút nào. Tuy vậy, ý định muốn ngủ bị cắt ngang khi mà tai nàng cứ nghe văng vảng tiếng đế giày kêu lộp cộp dưới sàn. Và Miêu Miêu còn biết chính xác kẻ đó là ai.

“Ta sẽ bảo họ rời khỏi ngay, nàng ngủ tiếp đi.” Huyết Phong sủng nịnh nhìn nàng, tay cẩn thận vén lọn tóc sang một bên, qua cửa sổ ánh nắng của ban ngày soi nhẹ vào da mặt trắng nõn, vừa vuốt ve hàng mi cong vuốt đang mơ màng nhắm mở.

Nàng đưa tay dụi mắt rồi chớp chớp nhìn hắn: “Ta nghĩ có việc gấp bọn hắn mới như thế. Nào, ngươi mau ra ngoài cùng bọn họ đi.”

Cảm thấy Huyết Phong không có ý định đó, hắn vẫn dửng dưng ôm nàng vào lòng ngày một chặt hơn. Miêu Miêu thoáng cười rồi cựa mình ngồi dậy, nàng khua tay đuổi hắn: “Ta cần đi tắm. Ngươi mau đi đi.”

.

Đột ngột cánh cửa mở ra, Tinh Lâm và Tinh Sát mừng hết cỡ, vừa chuẩn bị lên tiếng nói thì bị cắt ngang.

“Các ngươi thật phiền phức.” Huyết Phong nhìn họ bằng cặp mắt đe dọa, giọng u ám cảnh cáo.

Bọn hắn bỗng dưng cảm thấy bị tổn thương vô cùng. Kiểu như họ có nỗi khổ tâm nhưng không ai có thể thấu đáo được điều đó, nên bản mặt hai người họ càng méo đi. Tinh Sát khẽ lắc đầu chịu, còn Tinh Lâm thì thở dài ngao ngán, rõ là chủ thượng đã thay đổi, trước kia phong thái của người dù có chuyện gì thì “trình báo” là điều ưu tiên, thế mà bây giờ “phu nhân” mới là hàng đầu.

Sau khi đóng cửa thư phòng lại, cả ba bắt đầu trở lại dáng vẻ thường ngày, nghiêm chỉnh và sắc lạnh.

Huyết Phong ngồi vào bàn rồi nghe từng người họ trình báo. Đoán chừng sự việc rất quan trọng nên mới khiến bọn hắn cả gan tới trước cửa phòng y quấy rối, thường ngày hai người họ cho mười lá gan cũng chẳng dám.

“Nói xem, có chuyện gì.”

Chỉ chờ có thế, Tinh Sát lập tức rút trong người ra tờ giấy đưa cho Huyết Phong, rồi cúi thấp nói: “Bẩm chủ thượng, theo thông tin từ Lĩnh Tiêu Sát vừa báo về thì chúng ta đã bị kẻ khác cướp con mồi. Tinh Vũ sau khi nghe được đã đích thân theo dõi vụ việc này, và biết kẻ giật mối của ta chính là Đại Vệ Khắc – một kẻ ẩn thân tài tình trong bóng đêm.”

 Không gian đột ngột mang khí lạnh bất thường, ngươi mắt Huyết Phong có chút lay động, bạc môi khẽ nhếch cười ma mãnh. Hắn đảo mắt nhìn sang Tinh Lâm: “Còn gì nữa không…”

“Đại Vệ Khắc -  đang là cái tên trong giới giang hồ truy lùng, nhất là về hành tung kì lạ và cách hắn ám sát người rất tùy hứng, bất kể đó là người đang giao dịch với hắn cũng bị giết sạch. Có tin đồn nói võ công hắn đã đạt đến tầng thứ 7 trên 13 tầng quyền pháp tối cao. Chính vì vậy hư danh của hắn ngày một lan nhanh đến tai các môn phái, các bậc trưởng lão đều muốn một ngày đọ mặt tranh đấu, thế nhưng cho đến nay tung tích Đại Vệ Khắc vẫn là một con số bí ẩn."

Tinh Sát thêm lời: “Hơn nữa, đối tượng mà tên Vệ Khắc giao dịch sắp tới sẽ bảo vệ thân chủ chính là lão Ngụy Phán. Thế nhưng, Ngụy Phán cũng là đối tượng mà Lĩnh Tiêu Sát đang nhắm tới, vì chủ thượng đã có lệnh chưa được động vào hắn nên phía Lĩnh Tiêu Sát bây giờ đang rất băn khoăn, tất cả đang chờ người ra chỉ thị…”

 Huyết Phong nhìn bọn họ, hoàn toàn vô cảm, sự im lặng tuyệt đối bao trùm lấy căn phòng. Tinh Lâm và Tinh Sát cảm thấy mọi giác quan như bị đóng băng, ánh mắt đó có lực uy hiếp đến nỗi khiến bọn hắn phải sởn cả gai óc.

“Những kẻ cản đường, ta không đủ rộng lượng để chúng thoát.” Ngưng một lúc, Huyết Phong nói tiếp: “Các ngươi hiểu rồi chứ?”

“Tuân lệnh, chủ thượng. Thuộc hạ đã hiểu ý người.”

Bọn họ đồng loạt hô, cảm thấy tim như vừa lệch một nhịp, cả hai đều căng thẳng tột độ.
.

Sau khi thay cho mình một bộ y phục mới, cảm thấy hài lòng với màu sắc đang mặc, Miêu Miêu mới chịu nhấc người rời khỏi phòng. Đi dọc hành lang thử dòm ngó xung quanh, không may để ý nàng đụng phải một người, bất ngờ cánh quạt trên tay cũng rớt xuống. Vừa lúc Miêu Miêu định nhặt lên thì cánh tay khác đã giúp nàng, còn vui vẻ nói: “Thất lễ với phu nhân rồi.”

 Miêu Miêu đảo mắt đánh giá kẻ trước mặt một lượt, là kẻ nàng đã gặp lúc vào Lĩnh Túy Hào ngày đầu tiên. Miêu Miêu cầm lấy quạt rồi đi tiếp nhưng ngay lúc cánh tay trái bị kéo giật lại phía sau, nàng nhíu mày nói: “Có chuyện gì sao?”

“Thuộc hạ tên là Tinh Vũ, thật thất lễ với phu nhân nhưng đến nay thuộc hạ vẫn chưa có một lời chào đúng nghĩa với người, nên nhất thời mới hành xử không đúng đắn, mong phu nhân bỏ qua cho sự quấy rồi này.” Hắn liền đáp. Bộ dáng trông rất nho nhã, điềm đạm. Tuy nhiên, với ánh mắt đang săm soi nhìn nàng, Miêu Miêu thấy không thõai mái chút nào.

“Hảo. Ta tên là Băng Miêu hẳn ngươi cứ gọi tên là được, không cần phải câu nệ. Vậy mục đích giữ ta lại chắc có việc gì?”

Tinh Vũ để ý từng cử chỉ của nàng, hắn nở nụ cười tự nhiên: “A, chẳng qua hôm nay thuộc hạ thấy người có vẻ buồn chán nên bất chợt có ý định rủ người đi giải khuây. Chẳng biết ý kiến phu nhân thế nào?”

Thực chất, Tinh Vũ lại đang lên kế hoạch muốn thử xem liệu người đảm nhiệm vai trò “phu nhân” này, rốt cuộc có năng lực thế nào mà có thể thuyết phục được kẻ băng giá kia. Hắn biết rõ Huyết Phong không phải kẻ tầm thường, nói cách khác là người khá… dị biệt. Nhưng đó là suy nghĩ thầm kín của Tinh Vũ thôi.

Miêu Miêu thoáng chần chừ, lại đưa mắt nhìn Tinh Vũ, hi vọng có thể nhìn được ý định bất thường của hắn, tiếc là nàng không tìm ra. Cảm thấy thích thú với ý kiến của hắn, nàng nói: “Hảo. Ta đây rất tò mò về ngươi đây, vậy chỗ ngươi muốn giải khuây là đâu?”

Tinh Vũ lộ ra tia giảo hoạt, trong đầu hắn thầm lên ý định muốn thử sức với Miêu Miêu, ở một khía cạnh nhạy cảm khác. Hắn nói nhỏ vào tai Miêu Miêu rồi thận trọng quan sát từng biểu cảm trên gương mặt nàng.

“Thanh lâu?” Nàng vô thức lặp lại.

Hắn gật đầu cười nham hiểm, vốn dĩ Tinh Vũ chỉ định đùa cợt nàng một chút, những tưởng nàng ta sẽ e thẹn và đỏ mặt, hay ho hơn là chạy đi méc Huyết Phong. Nhưng trái ngược với ý hắn, Miêu Miêu tỏ vẻ hết sức hào hứng, nàng chớp mắt ngây thơ: “Nơi đó thật sự vui lắm sao?”

Khuôn mặt Tinh Vũ thoáng chốc đơ ra, trong lòng nghĩ: “Không phải nàng ta không biết thanh lâu là gì chứ? Tai họa rồi.”

Thật không may cho hắn là Miêu Miêu không thuộc người nơi đây, tất nhiên không biết hai từ “Thanh lâu” có ý nghĩa như thế nào rồi.

Sắc mặt hắn tái đi, không nghĩ đến chuyện nàng sẽ chấp thuận đi cùng, trong phút chốc Tinh Vũ lại nghĩ đến Huyết Phong nếu biết chuyện này. Ôi, lần này xem như đem cái mạng hắn giao cho quỷ đánh cược rồi.

Miêu Miêu thấy Tinh Vũ có điểm kì quặc: “Tinh Vũ, ngươi bị sao vậy?”

Vừa lúc đó, Dịch Anh và Dịch san cũng đi tới chỗ nàng. Miêu Miêu như nảy ra ý hay, vội kéo hai người họ lại nói: “Hay là ta rủ thêm người cho đông vui nhỉ? Ngươi thấy sao, càng đông sẽ có thêm không khí chứ ha…”

Tinh Vũ như muốn đào một cái hố rồi đạp mình xuống cho xong. Hắn vội khua tay nói, điệu bộ lúng túng: “A phu nhân, thuộc hạ suýt mất nữa quên. Nơi đó… chỉ dành cho nam nhân mới được vào, nữ nhân… không được mời.”

“Tưởng gì, dễ ợt. Hai tỷ tỷ cứ để muội lo.” Dịch San thấy thích thú, liền huýt tay đắc ý. Cải nam trang? Chuyện nhỏ.

Dịch Anh cũng tán thành: “Ân. Những lần trước chúng ta cải trang nam nhân thành công đều nhờ vào tay San nhi, lần này ta nghĩ sẽ qua thôi.”

Miêu Miêu lập tức lấy đà cao hứng: “Hảo hảo. Vậy nhờ Dịch San lần nữa vậy, vì sự nghiệp ăn chơi của chúng ta, tiến lên. À mà Tinh Vũ, ngươi… đứng ngoài đợi đấy.”

Tinh Vũ ngơ ngác nhìn cả ba người lần lượt đi mất. Lúc này vẻ ngoài nho nhã và điềm đạm đã bay đi đâu mất, sắc mặt hắn méo xệ còn cả người không tự chủ mà run rẩy.

“Tiêu rồi…”

.

Sau một lúc đợi, cả ba người “nam nhân” với dáng vẻ ưu tú và khôi ngô, cuối cùng cũng chịu xuống sảnh cùng Tinh Vũ. Đối lập với nét mặt hào hứng và khoái chí của ba người kia. Thì Tinh Vũ chỉ mang độc nhất sắc mặt thống thổ, u ám.

 “Tinh Vũ, huynh đi đâu vậy?”  

Cảm xúc của đám người bị cắt ngang khi bị giọng nói lạ chợt hỏi tới. Miêu Miêu giương mắt nhìn cô gái trước mặt, xem ra nàng ta sở hữu dung nhan không tệ, đủ khiến đàn ông phải điêu đứng với thân hình xinh đẹp kia. Thấy cô gái đó đảo mắt nhìn sang bọn nàng, nàng ta tò mò hỏi: “Đây là…”

Có vẻ như tài cải trang của Dịch San càng ngày càng cao tay.

Tinh Vũ định mở miệng nói “Phu nhân.” Nhưng câu nói đã hoàn hảo bị bịt chặt, Miêu Miêu tiêu sái phất cây quạt lên che miệng, chỉnh giọng trầm đáp: “Bọn ta là huynh đệ với Tinh Vũ. Thứ lỗi cho bọn ta vì đang có việc gấp phải đi bây giờ, nhưng tiểu thư có thể cho biết quý danh?”

Miêu Miêu có thể đoán nàng ta là người ở Lĩnh Túy Hào, tuy nhiên đối với gương mặt lạ lẫm kia, nàng có thể dám chắc chưa từng gặp qua.  

“Ta tên Tinh Xuân, rất vui biết các vị…” Ánh mắt Tinh Xuân trong veo như làn nước mùa thu, nâu trầm và trong sáng.

Nàng gật đầu hài lòng rồi đi đến chỗ Tinh Xuân, vừa vặn nói: “Chúng ta sẽ sớm gặp lại.”

Tinh Xuân ngẩn người đứng nhìn bóng dáng bọn họ dần đi xa, mặt thoáng phủ một lớp đỏ nhạt. Cánh môi mấp máy lặp lại: “Tinh Vũ… từ khi nào có huynh đệ?"