- Em không đồng ý.

Kết hoạch này quá dỗi liều lĩnh.

- Nhưng Hyps à, em biết mà, ngoài cách này ra ta đâu còn cách nào khác nữa.

Chẳng lẽ em cứ muốn đứng dưới chân hắn mãi hay sao?
Hypatia nhất thời cứng họng.

Quả thật cô không còn cách nào ngăn nỗi quyết tâm của Galvin.

- Ngu ngốc - cô hờ hững buông ra hai từ rồi bỏ đi.

Galvin nói từ phía sau vọng lại.

- Bất cứ khi nào em muốn, cứ đến đây, chúng ta sẽ hợp tác với nhau.


Anh sẽ đợi.

Khi cô trở về tòa lâu đài cũng chính là lúc Night trở về.

- Đi đâu?
- Tôi chỉ đi dạo thôi.

- Tốt, vừa lúc ta cũng có nhã hứng đi dạo.

- Nhưng, tôi...!
- Hypatia à, đừng phá hoại nhã hứng quý báu của ta chứ.

Một loại cảm giác tức tối dâng trào bên trong cơ thể cô.

Cô thoáng nghĩ, ý tưởng của Galvin cũng không đến nỗi tồi, nhưng cô lại nhanh chóng xua nó đi.

Không, ý tưởng đó ngu ngốc hết chỗ nói.


Tên Night trước mắt, vẫn lãnh đạm, vẫn chường cái bản mặt đáng ghét ra.

Khiến cô chỉ muốn đâm một nhát xuyên cơ thể hắn.

Cảm giác đó chắc tuyệt vời lắm nhỉ?
- Nghĩ gì thế?
Đột nhiên hắn lại hỏi như thế khiến cô hơi giật mình nhất thời liền mạng đáp lại.

- Chẳng phải ngài có khả năng đọc suy nghĩ của người khác sao? Cần gì phải hỏi chi cho phí lời vậy?
Khóe miệng của hắn bất ngờ nhếch lên.

- Ta đã hứa với người rồi, ta tuyệt đối không nuốt lời.

Ừ nhỉ, hắn từng hứa với cô là không được tự ý đọc suy nghĩ của cô rồi mà.

Tên này cứ thích là vẻ chính nhân quân tử.

Ai như Alec của mình, haiz, một kẻ chẳng biết liêm sỉ.

.