Ngu ngốc.

Thật ngu ngốc hết sức.

Rõ ràng Hypatia dường như đã hạ quyết tâm gạt bỏ tình cảm cá nhân qua một bên để bắt đầu một con đường mới.

Nhưng khi ngửi được mùi hương của Galvin thì cơ thể cô đã không nghe lời cô nữa.

Nó cứ lao đầu chạy về phía anh.

Bất chấp tất cả.


Không thể phủ nhận rằng bấy lâu nay người mà cô luôn muốn gặp nhất chỉ có mỗi anh.

Gặp lại rồi thì có thể dứt ra được không?
- Ga...!Galvin?
Đứng trước mặt Hypatia là một doanh trại.

Charles Black - đứa em họ của Galvin đang loay hoay phụ giúp Ryder và William dựng túp lều màu rượu chát.

Alice và Clara đang ngồi xổm xuống một góc quạt lấy quạt để một cái nồi to tướng bằng đất nung.

Và thật không khó để nhìn thấy chính giữa trung tâm của doanh trại có một cái bàn gỗ cực kì lớn đủ chỗ cho mười kẻ bự con nhất ngồi chung quanh.

Hypatia ngạc nhiên khi thấy được những gương mặt đứng quanh cái bàn đó, những kẻ mà có nằm mơ cô cũng không thể ngờ tới, những ma cà rồng, những kẻ mà cô luôn nghĩ sẽ trung thành tuyệt đối với tên khốn ấy.

- Hyps! Em đến rồi...!Anh biết ngay là em sẽ đến mà.
Galvin trông thấy Hypatia cũng không tỏ vẻ lấy làm ngạc nhiên.

Ánh mắt nghiêm nghị của anh ấy đã dịu lại phần nào.
- Đây...!Ch...!Chuyện này...!Là sao...
- Ủa? Tên Cullen không nói cho em biết trước mọi chuyện sao?
Galvin trông cũng ngạc nhiên không kém.
Từ trong cánh rừng Carlisle phóng một cái vèo ra ngay trước mặt, tay chống ngang hông, nói bằng giọng bất đắc dĩ
- Ở trong lâu đài đâu có an toàn nên tôi phải đợi ra tới bìa rừng, ấy vậy mà vừa đặt chân tới "khoảng cách an toàn" thì Hypatia đã phóng một mạch về phía cậu.

Cậu đâu thể trách tôi được, đúng chứ.
- Được, được, không trách thì không trách.

Này, Charles, pha cho Hyps một lý ca cao nóng giúp anh nhé.

Còn Hyps, theo anh vào đây, cũng tới lúc em nên biết hết mọi việc rồi..