Khung cảnh lại một lần nữa biến mất.
Hiện ra trước mắt tôi là một buổi sáng mùa thu tươi mát, Hypatia đang ngồi dưới gốc cây nhàn nhã lật từng trang sách.
- Này
Một tiếng nói quen thuộc bất thình lình xuất hiện khiến cô giật bắn mình. Dẫu vậy nhưng cô vẫn giữ nguyên nét mặt bình tĩnh ngàn năm không đổi
- Sao cậu lại đến đây. Hôm nay là ngày sinh nhật của cậu. Đừng để tộc trưởng phải chờ cậu quá lâu.
- Xì - Galvin từ trên cành cây nhảy xuống ngồi cạnh cô - cái bữa tiệc ấy vẫn luôn nhàm chán như vậy. Tôi không tham gia đâu
Anh nói bằng giọng điệu bất cần
- Mấy năm trước cậu cũng tham gia đấy thôi. Cậu biết đấy, nếu tộc trưởng biết cậu trốn đến đây để gặp tôi, ngài ấy sẽ...
- Ông già ấy thì làm được gì tôi chứ - Galvin kiêu ngạo ngắt ngang lời của cô
Cô cũng không khuyên bảo anh ta nữa mà chăm chú đọc sách
- Này, Hyps, sao tôi lại ngửi thấy mùi bánh quy trên cơ thể cô nhỉ.
Cô hơi giật giật khóe mắt
- Không có
- Thật sự không có sao? Vậy - anh ta hơi ngân dài con chữ thuận tay vớ lấy chiếc túi vải mà cô mang theo bên mình - đây là cái gì?
Hành động của anh nhanh đến nỗi đến khi cô kịp phản ứng thì túi bánh đã nằm gọn trên tay anh.
- Là bánh quy, tôi làm cho tôi ăn
- Thế, cảm ơn nhé!
Cô dự định mở miệng nói gì đó nhưng nhìn vẻ mặt say sưa của anh ta khi ăn chiếc bánh lại khiến khóe môi của Hypatia nhếch lên một nụ cười.
- Sinh nhật vui vẻ
Cô vẫn giữ như in cái vẻ mặt lạnh lùng đó.
Galvin cũng vừa xơi xong túi bánh. Nghe cô nói vậy ánh mắt anh ta có chút cảm động. Đầu kẽ dựa vào vai cô, đôi mắt hơi nhắm hờ lại
- Thế này thích thật. Tôi muốn như thế này mãi mãi
Nghe anh nói vậy, tay lật sách của cô dừt lại
- Cậu nói điều này là không thể mà Galvin. Tộc sói các cậu giống như con người vậy. Còn tôi... - gương mặt cô trầm xuống
- Hyps à, tôi đã bảo rồi, đừng bao giờ nói những điều làm trùng không khí xuống như thế này nữa. Tôi sống không được lâu bằng cô đâu nên hãy cố trân trọng từng khoảnh khắc chúng ta ở bên nhau đi nhé!
Khoảnh khắc lúc này thật đẹp biết bao nhiêu! Cô chăm chú đọc sách còn anh thì dựa đầu vào vai cô đánh một giấc ngon lành, tay vẫn nắm chặt túi bánh do chính tay cô làm.
Thứ ánh sáng quen thuộc lại một lần nữa hiện ra. Lần này nó sẽ đưa tôi đến kí ức nào đây?
Đập vào chiếc mũi nhạy bén của tôi là mùi khói lửa nghi ngút. Rồi trước mắt tôi là cảnh khu rừng đang bị ngọn lửa hung tợn chiếm lấy cùng với tiếng la hét thất thanh của mọi người xung quanh, trong đó, có cả... Galvin
- Không! Cha ơi! Các người mau cứu ông ấy! Cứu ông ấy đi! Cứu cha tôi đi.
Giọng anh vô cùng hoảng loạn dường như có thể bật khóc bất kì lúc nào. Cơ thể anh bị kiềm chặt bởi hai người đàn ông cao to để ngăn cho anh không vì hoảng loạn mà lao đầu vào đám lửa.
- Tộc trưởng à, cố tộc trưởng đã thật sự qua đời rồi. Xin người hãy nén đau buồn
- Không! Không! Các người nói láo! Cha tôi vẫn còn ở trong đó. Hãy để tôi vào. Làm ơn
Giọng của anh ấy giờ đây trong thật thê lương
- Chúng tôi đã tận mắt nhìn thấy cố tộc trường ra đi mà chẳng thể làm gì được. Chúng tôi cũng vô cùng đau lòng nhưng tương lai của cả tộc sói này chỉ trông cậy người thôi, Tộc trưởng.
- Tôi không phải tộc trưởng - anh quát lớn - người xứng đáng làm Tộc trưởng chỉ có mỗi cha tôi mà thôi. Ông ấy không thể nào chết được. Đúng rồi! Hyps, em cũng từ trong rừng chạy ra mà. Em có thấy cha anh không? Có thấy ông ấy không
Cô biết câu trả lời rất phũ phàng nên chỉ lặng thinh mà không nói.
- Không! Không! Không thể nào! Cha ơi!
Cuối cùng thì Galvin cũng bật khóc. Hãy khóc đi, hãy đối mặt với sự thật tàn khốc này. Để rồi, anh phải thật mạnh mẽ nhé! Galvin