Tôi đang ở đâu đây?
Trước mắt tôi là một khung cảnh làng quê yên bình. Nơi này có chút giống đáy vực nơi Brian ở nhưng trông nó có vẻ thanh bình và tràn đầy sức sống hơn.
Khoan đã. Sao tôi lại ở đây nhỉ? Alec đâu? Brian đâu? Và cả cô bé phù thủy kia nữa. Mà sao tôi lại không thể mở miệng được? Cơ thể cũng chẳng thể di chuyển theo ý mình. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?
Bỗng tôi nghe được nhiều âm thanh chất chồng lên nhau
- Đứa trẻ ra đời rồi. Đứa trẻ ra đời rồi
- Ôi! Các bà trông kìa. Là một bé trai kháu khỉnh.
- Tộc trưởng tương lai. Thằng bé chính là tộc trưởng tương lai
Thật sự là hiện đang có rất nhiều thông tin ập vào đầu tôi nên tôi chẳng thể nào tiếp thu nỗi chuyện gì đang diễn ra. Bỗng tôi cảm thấy có ai đó đặt tay lên vai tôi
- Hypatia, đứa bé ra đời rồi, mau, mau lại đi xem.
Hypatia? Chẳng lẽ tôi đang ở trong kí ức của cô ấy.
[Vì Es đang ở trong kí ức của Hypatia hay nói đúng hơn là kiếp trước của Es nên cô sẽ xưng bằng "cô ấy" thay vì "tôi" nha]
Cô cùng cô gái trẻ bước đến một ngôi nhà nhìn khan trang nhất nơi đây. Xung quanh ngôi nhà đã bị một đám người bao phủ. Cô và cô gái kìa chỉ có thể nhìn vào bên trong qua ô cửa sổ nhỏ
- Ôi! Thằng bé trông thật khả ái làm sao! - cô gái nói - Nhưng Hypatia à, chúng ta không nên nhìn nhiều quá đâu. Kẻo sẽ dính duyên đấy. Nhất là, cô biết đấy, sẽ thật rắc rối nếu thằng bé dính duyên với người như cô. Ấy ấy, ý... ý tôi không phải kì thị cô, cô đừng để tâm nhé.
- Không sao - cô thờ ơ đáp lại lời cô gái rồi quay đầu bỏ đi.
Bỗng có một quầng sáng nữa rọi thẳng vào mắt tôi. Tôi theo quán tính nhắm mắt lại và khi mở mắt ra tôi thấy mình đang đứng nép sau một cái cây trước mắt tôi là một cánh đồng cỏ màu xanh tươi mát. Và có một chàng trai đang ngả mình trên bãi cỏ ấy.
- Hypatia, ra đi, tôi biết cô đang ở đây - chàng trai bất ngờ lên tiếng
Cô hơi giật mình nhưng lại nhanh chóng trả lời
- Ở cái tuổi của cậu, ông cố cậu đã gọi tôi bằng bà đấy - giọng cô vẫn lạnh lùng nhưng mang theo chút ý cười
- Sao ông cố lại thế nhỉ? Cô rõ ràng là một cô gái xinh đẹp thôi mà.
Chàng trai thản nhiên đáp, đôi mắt vẫn nhắm nhoài trên bãi cỏ. Đây hẳn là một tên phong lưu
- Sao cậu lại biết tôi là Hypatia?
- Xì, trong cái làng này, có cô gái nào mà Galvin tôi không biết mặt, chỉ duy nhất mình cô thôi. Sao luôn trốn tránh tôi?
Bị hỏi ngược lại cô nhất thời chưa kịp phản ứng. Chàng trai thấy vậy liền nói tiếp
- Nghe bảo là cô trốn tránh tôi vì sợ dính duyên với tôi đúng không? Đừng có lo, sẽ không đâu, tôi và cô, vốn không thể. Nhưng cô biết đó, từ khi bắt đầu có thể ghi nhớ, tôi đã nhận ra luôn có bóng dáng một cô gái vẫn dõi theo tôi, tôi đoán chắc đó là cô
- Cậu sớm biết đó là tôi, sao đến tận hôm nay cậu mới vạch trần?
- Đơn giản vì ở một nơi yên tỉnh như thế này, chỉ có hai chúng ta, sao ta lại không nói chuyện với nhau mà lại chỉ nghĩ về đối phương. Thật vô vị đúng không? Thôi bỏ qua mấy chuyện vớ vẩn này đi. Tôi là Galvin Black.
Chàng trai bật người dậy, lịch thiệp chìa bàn tay ra phía trước mặt cô
- Hypatia
Cô lạnh lùng đáp lại và quay lưng bỏ đi
- Này, này, Hypatia, đợi tôi với
Chàng trai cũng vội vàng đuổi theo.