Trong đêm, vẻ hăng hái của Văn đế không tệ.

Văn đế dùng bữa tối từ sớm rồi đi tới cung Thục phi.

Cho dù như thế nào thì chuyện Bắc Hoàn cầu lương cuối cùng đã giải quyết xong.

Mặc dù có hơi uất ức nhưng Đại Càn tốt xấu gì cũng chiếm được một chút lợi ích, dù sao cũng ổn hơn đưa cho Bắc Hoàn ba triệu gánh lương thực không công.

Phiền muộn lâu như vậy rồi cũng nên thư giãn một tí.

Mười bảy tuổi Thục phi đã sinh Vân Lệ cho Văn đế, bây giờ đã bốn mươi ba tuổi.

Nhưng Thục phi được bảo dưỡng rất tốt, chẳng những quyến rũ trời sinh còn am hiểu thuật phòng the, mỗi lần đều hầu hạ Văn đế rất chu đáo, khiến Văn đế rất yêu thương và cưng chiều.

Bây giờ Thái tử mưu phản bị chém, Hoàng hậu lại không có con nối dòng khác, bị phế chỉ là chuyện sớm muộn.

Thục phi đã ngấp nghé vị trí Hoàng hậu lâu rồi, càng cố hết sức lấy lòng Văn đế.

Dưới sự trêu chọc của Thục phi, Văn đế đã sớm không nhịn nổi.

Ngay lúc Văn đế chuẩn bị đại chiến với Thục phi một trận thì bên ngoài bỗng nhiên truyền đến giọng nói lo lắng của Mục Thuận.


“Thánh thượng, xảy ra chuyện lớn rồi!”

Xảy ra chuyện lớn?

Văn đế đang hào hứng thì tức giận hỏi qua cánh cửa: “Lại xảy ra chuyện gì?”. ngôn tình hài

Mục Thuận vội nói: “Trong phủ Lục điện hạ truyền đến tin tức, Lục điện hạ lại lấy tính mạng ra đánh cược với quốc sư Bắc Hoàn rồi thua! E rằng Lục điện hạ

khó giữ được tính mạng!”

“Cái gì?” Sắc mặt Văn đế lập tức thay đổi, trong nháy mắt mất hứng.

Văn đế không quan tâm tới âu yếm Thục phi nữa, cũng không cần Thục phi mặc đồ giúp ông ta, bản thân tự mặc đại quần áo vào.

Chuyện lớn như thế, Thục phi cũng không dám giữ Văn đế lại mà chỉ nhanh chóng đứng lên giúp Văn đế sửa sang quần áo, còn thân mật nói: “Thánh thượng

nhanh đi xem thử đi! Đừng làm lỡ chuyện lớn!”

Mặt mũi Văn đế xanh mét gật đầu, đợi sửa sang quần áo xong thì lập tức đi ra ngoài.

“Nhanh! Bãi giá tới phủ Lục hoàng tử!”


Bên ngoài truyền đến giọng nói lo lắng của Văn đế.

Tiễn Văn đế đi, Thục phi nhanh chóng gọi tỳ nữ bên cạnh: “Lập tức thông báo. cho Tam điện hạ, tính mạng của Vân Hạc sắp khó giữ được, bảo hắn nhanh chóng tìm Tĩnh quốc công thương lượng đối sách.”

“Vâng.”

Tỳ nữ vội lĩnh mệnh rời đi.

Rời khỏi cung Thục phi, Văn đế vội chạy tới phủ Lục hoàng tử.

Còn chưa ra khỏi cung, một cung vệ đã vội đuổi theo: “Thánh thượng, cấp báo!”

“Trầm biết rồi!” Văn đế hét lên: “Ngươi lập tức cưỡi ngựa chạy tới phủ Lục hoàng tử, nói cho Ban Bố, nếu hắn ta dám đụng đến con ta, trẫm nhất định sẽ khiến hắn ta mãi mãi ở lại Đại Càn.”

“Hả?” Cung vệ khẽ sững sờ, bị lời nói của Văn đế làm cho mơ hồ.

“Còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Còn không mau đi.” Văn đế vén rèm xe ngựa lên, mặt mũi xanh mét hét lên.

“Thánh thượng bớt giận!” Cung vệ vội khom người: “Không phải Ban Bố muốn động tới Lục điện hạ, là Lục điện hạ dẫn người chạy tới dịch quán của sứ đoàn Bắc Hoàn, muốn dắt toàn bộ ngựa của sứ đoàn Bắc Hoàn đi.”

“Cái gì?” Văn đế khiếp sợ, tức giận hỏi: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao một hồi nói là Ban Bố muốn giết lão Lục, một hồi lại nói lão Lục muốn dắt ngựa của sứ đoàn Bắc Hoàn đi?”

“Bẩm thánh thượng, tiểu nhân cũng không bi

Cung vệ thấp thỏm lo âu nói: “Là người của Tuần thành ty sai người báo, Tuần thành ty đã phái người tới dịch quán rồi.”

“Tên khốn kiếp này, rốt cuộc đang làm gì vậy?”

Văn đế nổi giận gầm lên, lập tức hạ lệnh: “Nhanh, tới dịch quán.” Dịch quán.