Đã lập tức phân cao thấp!

Hắn ta phủ nhận thế nào đi nữa thì người khác cũng chỉ cho rằng hắn ta không chịu thua mà thôi.

“Quốc sư, ngươi sẽ không quyt nợ chứ?”

Vân Hạc cười ha ha ngồi xuống, đồng thời giơ tay ngăn cản mọi người đang không ngừng cười vang.

Ban Bố hơi cứng người, hai mắt nhìn chằm chằm Vân Hạc.

“Quốc sư, chúng ta đi.”

Hộ vệ kéo Ban Bố lại, hung tợn nói: “Chúng ta phải đi, Đại Càn ai dám ngăn cản thì hỏi ky binh của Bắc Hoàn ta thử có đồng ý hay không?”

Mắt thấy Bắc Hoàn muốn chơi xấu, Đỗ Quy Nguyên đã tóm lấy đao trong tay Cao Hợp.

“Sẵn sàng đặt cược nhưng không chịu thua?”

Đỗ Quy Nguyên cầm đao đứng thẳng, vẻ mặt đầy lạnh lẽo nhìn chằm chằm hai người: “Muốn đi như thế thì hỏi thử đao trong tay ta có đồng ý không đã?”

“Muốn chết!” Hộ vệ Ban Bố lập tức rút đao khiêu chiến.

“Thu lại!”

Ban Bộ trợn mắt hét lớn, cắn răng nghiến lợi nói: “Nam nhi Bắc Hoàn ta sẵn sàng đánh cược thì sẵn sàng thua. Đừng để Đại Càn xem Bắc Hoàn †a như trò cười.”

“Quốc sư”


Hộ vệ khó thở: “Ngài chính là quốc sư Bắc Hoàn ta, sao có thể...”

“Im miệng.”

Ban Bố gầm thét, siết chặt nắm đấm của mình.

Hắn ta cũng muốn chơi ăn gian.

Nhưng bây giờ chưa đến lúc chơi xấu.

Nếu bây giờ hắn ta chơi xấu, rất có thể sẽ không có được lương thực của Đại Càn.

Không có số lương thực đó, Bắc Hoàn vốn không thể sống qua mùa đông giá rét này.

Rất lâu sau đó, Ban Bố hít sâu một hơi rồi từ từ thả lỏng nắm đấm. Nỗi nhục hôm nay ngày khác ắt trả lại gấp mười lần.

Nhưng cuối cùng Vân Hạc vẫn chống lại được sát ý.

Bây giờ giết Ban Bố thì không có lợi gì cho hắn cả.

“Đứng lên đi.”

Vân Hạc khẽ giơ tay: “Quốc sư nhớ kỹ, sau này gặp lại bản điện hạ, còn phải làm lễ bái sư lần nữa”

“Lục điện hạ yên tâm! Nam nhi Bắc Hoàn ta có chơi có chịu!”

Ban Bố cắn răng nghiến lợi nói xong thì đứng dậy trong sự kìm nén đau buồn và phẫn nộ.


“Không sai! Đây mới là khí thế quốc sư Bắc Hoàn nên có.” Vân Hạc khế vuốt cằm, đồng thời chậm rãi đứng dậy, lại dặn dò Cao Hợp:

“Gọi thị vệ và gia đỉnh trong phủ tới cho bản điện hạ, cùng bản điện hạ đi dắt ngựa.”

“Vâng!” Cao Hợp lớn tiếng lĩnh mệnh, trên mặt cười tươi như hoa. Hơn sáu trăm con ngựa Bắc Hoàn đó!

Cho dù những con ngựa kia kém cỏi thế nào thì cũng là một khoản phát tài cực lớn.

Huống chỉ ngựa sứ đoàn Bắc Hoàn cưỡi có thể kém chỗ nào?

Nhìn người Đại Càn đầy hưng phấn, tia sắc bén trong mắt hộ vệ không khỏi lóe lên.

“Đi!” Ban Bố gầm nhẹ một tiếng, chậm rãi đi ra ngoài.

Hộ vệ hung tợn nhìn mọi người một chút, lúc này mới đuổi theo.

Lúc này bên ngoài đã tối.

“Quốc sự, thật sự phải đưa những con ngựa kia cho người Đại Càn à?”

Vẻ mặt hộ vệ không cam lòng hỏi.

“Không cho thì có thể làm sao?” Ban Bố cố nén giận gầm nhẹ: “Giấy trắng mực đen cũng viết rồi, nếu ngay cả vài con ngựa ấy chúng ta cũng không cho, ngươi cho rằng người Đại Càn sẽ còn tin tưởng chúng ta sẽ chọ mười nghìn con ngựa chiến và những đất đai kia?”

Hộ vệ hơi cứng người, nhất thời không biết nên nói gì.

“Vậy chúng ta làm sao trở về?” Rất lâu sau, hộ vệ không cam lòng hỏi.

“Đây là chuyện của Đại Càn, không tới phiên ngươi quan tâm.” Ban Bố khẽ lắc đầu, trong lòng đã có suy tính.

Dù sao bọn họ cũng là sứ đoàn Bắc Hoàn.

Cho dù không có những con ngựa kia, Đại Càn không phải vẫn sẽ phái người hộ tống bọn họ dọc đường về Bắc Hoàn sao?

Đợi trở về Bắc Hoàn rồi lại nghĩ cách khiến Đại Càn trả giá đắt!