"Đã vậy, xin hãy để Vân Hạc ta đi đầu!"

Lời Vân Hạc âm vang mạnh mẽ, không ngừng vang vọng khắp đại điện.

Nghe hắn nói xong, không ít người cảm giác được khí phách hào hùng.

Trong mắt một số võ tướng chưa từng tiếp xúc với Vân Hạc cũng xuất hiện sự tán thành hiếm hoi.

Một lúc sau, vài người lên tiếng.

"Bệ hạ, thần tin rằng triều ta và Bắc Hoàn có thể khai chiến bất cứ lúc nào! Nếu Lục điện hạ đích thân ra chiến trường, nhất định sẽ nâng cao tinh thần chiến đấu của binh lính!"

"Đúng vậy, bệ hạ! Lục điện hạ thân là hậu duệ của Hoàng tộc, còn hạ quyết tâm liều chết trên chiến trường, bá tánh Đại Càn còn dám không cống hiến quên mình sao?"

"Xin bệ hạ hãy ân chuẩn lời thỉnh cầu của Lục điện hạ, nâng cao sĩ khí toàn quân!"

Mấy võ tướng dứt lời, trong triều cũng xuất hiện nhiều lời ủng hộ, đặc biệt là những người thuộc phái chủ chiến.

Thật ra bọn họ không trông cậy Vân Hạc có thể giết được bao nhiêu kẻ địch trên chiến trường, tuy nhiên hành động này của hắn thật sự sẽ sẽ thúc đẩy tinh thần của binh lính rất nhiều.

Đây chắc chăn là tin tốt đối với phương Bắc, nơi có thể xảy ra chiến tranh bất cứ lúc nào.

Nghe mọi người nói vậy, Văn Đế cũng hơi gật gù.

Một lát sau, ánh mắt Văn Đế lại dừng trên người Vân Hạc: "Ngươi có lòng này, trẫm rất vui! Trãm hỏi lần cuối, ngươi thật sự muốn đi biên cương?"

Vân Hạc đang định trả lời thì Từ Thực Phủ lại chen ngang.

"Bệ hạ, thần cảm thấy việc này không ổn”"

Y khom lưng nói.

"Tại sao không ổn?"

Văn Đế nhíu mày hỏi.


Từ Thực Phủ nói: "Lòng dũng cảm của Lục điện hạ rất đáng khen nhưng tình hình trên chiến trường thay đổi trong chớp mắt. Lỡ như Lục điện hạ bị bắt, chẳng phải triều ta sẽ mất hết mặt mũi sao?"

"Chuyện này..."

Văn Đế hơi khựng lại, cúi đầu suy nghĩ.

Sự lo lắng của Từ Thực Phủ không phải không có lý.

Nếu Hoàng tử bị quân địch bắt, há chẳng phải sẽ thành trò cười cho thiên hạ à?

Thấy mọi chuyện sắp chệch hướng, Vân Hạc nhanh chóng nghĩ ra biện pháp đối phó.

Một lát sau, hắn lên tiếng: "Nhi thần to gan, xin phụ hoàng ban cho nhi thần một thanh bảo kiếm!"

Ha ha, lời này của Từ Thực Phủ vừa hay lại giúp hăn!

Nếu được Hoàng đế đích thân ban tặng bảo kiếm, hắn đến biên cương cũng dễ đoạt quyền hơn.

Không phải Thiên Tử kiếm cũng không sao, dù sao cũng là bảo kiếm do hoàng đế ban tặng, khi cần chắc chăn có thể lấy ra dọa người!

"Tại sao lại yêu cầu trẫm ban cho ngươi một thanh bảo kiếm?"

Văn Đế thắc mắc.

Vân Hạc trịnh trọng đáp: "Nếu thực sự có ngày nhỉ thần bị bắt, nhi thần sẽ dùng chính bảo kiếm mà phụ hoàng ban tặng để tự vẫn, thà chết chứ không làm tù binhl"

"Ngươi không sợ chết à?" Văn Đế nhíu mày, không tin Vân Hạc lại có dũng khí này.

"Sợ chứt"

Vân Hạc gật đầu đáp.

Văn Đế hừ lạnh, sầm mặt nói: "Nếu sợ chết, tại sao ngươi còn..."

Ông ấy chưa nói xong, Vân Hạc đã lẩm bẩm: "Sống ở dương gian có lúc tàn, chết về địa phủ có gì than? Dương gian địa phủ đều tương tự, chỉ mỗi phiêu lưu khác nẻo đàng..."


Giọng của Vân Hạc không lớn nhưng đủ để Văn Đế và chúng thần đều nghe rõ.

Tất cả triều thần nghe câu thơ đầy bi thương này còn thấy chua xót, huống hồ là Văn Đế.

"Dương gian địa phủ đều tương tự, chỉ mỗi phiêu lưu khác nẻo đàng...

Văn Đế thấp giọng nỉ non.

Lúc này đây, ông ấy chợt nhận ra, hình như bản thân chưa từng quan tâm tới đứa trẻ này.

Đột nhiên hốc mắt hơi ươn ướt, Văn Đế vội quay đầu đi để không ai có thể nhìn thấy những giọt nước mắt này.

Ông ấy không biết đứa con bị mình bỏ rơi rốt cuộc đã phải trải qua cuộc sống vất vả như thế nào mới có thể nói ra những lời như vậy.

Giữa lúc Văn Đế đang âm thầm thương xót, ngự y đột nhiên tới báo tin.

Văn Đế quay lưng về phía quần thần, hỏi thăm vết thương của Vân Lệ.

Ngự y khom người đáp: "Tam điện hạ không có gì đáng ngại, sau khi dùng thuốc đã tốt lên, lại tĩnh dưỡng từ ba đến năm ngày là sẽ bình phục hoàn toàn."

"Trãm hiểu rồi, lui ra đi!" Văn Đế xua tay.

Ngự y vội vàng khom người cáo lui.

Văn Đế điều chỉnh cảm xúc của mình, sau đó từ từ xoay người lại: "Thôi, nếu Tam ca ngươi..."

Thục phi lập tức biến sắc, vội vàng nói: "Bệ hạ, mặc dù Lệ nhi không sao nhưng..."

"Câm miệng!"

Văn Đế đột nhiên trừng mắt với Thục phi: "Cả triều văn võ đều biết lão Lục là người thế nào! Nếu không có nguyên do, sao hắn dám làm như vậy với lão Tam? Trâm cũng không muốn truy cứu chuyện này nữa, chấm dút tại đây đi!"

Thục phi ngơ người, không nói nên lời.


Sau khi trấn áp Thục phi, Văn Đế mệt mỏi vẫy tay với Vân Hạc: "Quay về xin lỗi Tam ca ngươi đi, chuyện này coi như xong!"

Nguy!

Diễn quá mức rồi!

Vân Hạc lặng lẽ nhìn Từ Thực Phủ và Thục phi, hy vọng huynh muội nhà này sẽ nhảy ra phản đối.

Mặc dù Từ Thực Phủ và Thục phi cực kỳ không cam lòng nhưng lời Văn Đế vừa nói đã chặt đứt yêu cầu giáng Vân Hạc làm thường dân của bọn họ.

Về sau có cơ hội lại giải quyết Vân Hạc vậy!

Mắt thấy không trông cậy được vào hai con hàng kia, Vân Hạc bất chấp tất cả, quỳ phịch xuống đất.

"Tạ ơn phụ hoàng đã khoan dung độ lượng!"

Vân Hạc kiên quyết nói: "Thế nhưng bây giờ nhi thần chỉ muốn ra đi oanh liệt trên chiến trường! Cầu xin phụ hoàng thành toàn cho nhỉ thần!"

"Ngươi...

Văn Đế bị Vân Hạc chọc tức, hai mắt phun lửa, gào thét: "Đại ca ngươi vừa rút kiếm tự sát do mưa phản thất bại cách đây vài ngày! Hôm nay, ngươi lại một lòng muốn đi chết? Đây là muốn trả thù trãm à?"

"Bệ hạ, xin bảo trọng long thểt"

Thục phi trấn an Văn Đế, hư tình giả ý với Vân Hạc: "Vân Hạc, ta sẽ không truy cứu chuyện của Tam ca ngươi nữa! Ngươi mau đứng lên đi, đừng chọc phụ hoàng ngươi tức giận, ảnh hưởng đến long thểt"

Bà mẹ nó!

Lão tử mới không cho ngươi cơ hội đâm sau lưng đâu!

Vân Hạc thầm chửi một câu, vẫn cố chấp nói: "Nhi thần vô cùng cảm kích ý tốt của Thục phi nương nương và phụ hoàng! Nhi thần đã nhu nhược nhiều năm như vậy, đã đến lúc phải sống một cuộc đời có ý nghĩa rồi!"

Lời của hai người lập tức khiến văn võ cả triều im lặng.

Thục phi khóc lóc cầu xin Văn Đế làm chủ cho Tam hoàng tử cũng quyết định không truy cứu nữa nhưng Vân Hạc lại kiên quyết như sắt thép, khăng khăng tìm chết cho bằng được?

Chuyện gì đang diễn ra vậy?

"Lục điện hạ, mau tạ ơn bệ hạ đi! Đừng chọc bệ hạ tức giận."


Lúc này, nguyên lão ba triều Chương Hòe cũng lên tiếng khuyên bảo.

"Đúng vậy, Lục điện hạ, bệ hạ và Thục phi nương nương đều đã tha thứ cho người..."

"Lục điện hạ, đừng gây sự nữa, bọn ta còn đại sự cần thương lượng với bệ hạ..."

Mọi người trong triều cùng nhau lên tiếng thuyết phục Vân Hạc.

Nghe những lời khuyên bảo này, Vân Hạc không nhịn được chửi thầm trong lòng.

Chất tiệt!

Nhất định là do mình mở kịch bản không đúng cách rồi!

"Cầu xin phụ hoàng thành toàn cho nhi thần!"

Vân Hạc lại lớn tiếng cầu xin: "Nhi thần không có bản lĩnh gì, chỉ xin lấy cái chết để nâng cao tinh thần của tướng sĩ, quân lính trong triều, đồng thời cũng để ngăn cản người thiên hạ nói Hoàng tử triều ta toàn là người tham sống sợ chết!"

"Nếu hai người đồng ý, cho dù nhi thần chết cũng có ý nghĩa!"

"Nếu phụ hoàng không đồng ý, nhi thân chỉ đành tự vẫn trong đại điện này, lấy cái chết để chứng minhl"

Vân Hạc vừa dứt lời, cả đại điện lập tức im phăng phắc.

Tất cả đều ngây ngốc nhìn Vân Hạc, không ngờ hắn lại quyết tâm như vậy.

Văn Đế hoàn toàn bị lời Vân Hạc chọc giận, sắc mặt xanh mét, gầm lên: "Được! Nếu ngươi nhất định muốn chết, trấẫm thành toàn cho ngươi! Truyền chỉ, phong Lục hoàng tử Vân Hạc là Hổ Liệt tướng quân, chọn ngày lành thành hôn với ái nữ của Thẩm Nam Chinh, Thẩm Hinh. Trong vòng nửa tháng sau khi thành thân, lập tức tiến về Sóc Bắc..."

Nghe Văn Đế nói được một nửa, Vân Hạc vui sắp phát điên.

Vốn dĩ hắn tưởng có thể trở thành giáo úy thôi cũng tốt lắm rồi!

Không ngờ, ông cha hờ của mình lại hào phóng như vậy, phong hắn là Hổ Liệt tướng quân!

Thế nhưng nghe đến đoạn sau, Vân Hạc lập tức đứng hình.

Thà cứ ban cho ta bảo kiếm là được rồi, tứ hôn làm gì?

Con mọe nói

Nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng đến tốc độ rút đao của lão tử thôi!