Bên trong chính điện, Văn Đế đang gấp rút triệu tập các quan đại thần để thương lượng đối sách về việc xin lương thực của Bắc Hoàn.

Hiện tại Văn Đế đang rất đau đầu.

Cung cấp lương thực cho Bắc Hoàn đồng nghĩa với việc chi viện cho kẻ thủ của Đại Càn, nhưng nếu không cho lương thực thì Bắc Hoàn không thể sống nổi qua mùa đông, lúc đó Bắc Hoàn ắt sẽ tiến về phía nam cướp bóc.

Đến lúc đó, phương bắc mới yên bình mấy năm lại rơi vào chiến loạn.

Đại Càn vừa trải qua án mưu phản của Thái tử, nội bộ đang cực kỳ bất ổn, cơ hội chiến thắng nếu nghênh chiến với Bắc Hoàn vào lúc này vô cùng mong manh.

Mà cho dù có thắng, e là cũng thắng trong thảm hại.

Lúc Văn Đế đang đau đầu, phái chủ chiến và phái chủ hòa đang tranh luận kịch liệt.

Tuy nhiên, phái chủ hòa đang chiếm ưu thế tuyệt đối.

Tranh cãi ầm ï khiến Văn Đế hoa mắt chóng mặt, trong chốc lát vẫn chưa thể đưa ra quyết định.

Đúng lúc này, Thục phi vừa khóc sướt mướt vừa chạy vào, bất chấp sự ngăn cản của thị vệ ngoài điện: "Bệ hạ, người nhất định phải làm chủ cho Lệ nhi! Hu hưu..."

"Khu khụ...

Văn Đế ho nhẹ một tiếng, nháy mắt với Thục phi: "Trãm đang bàn đại sự với quần thần, ái phi lui ra trước đi, có gì tối nay lại nói!"

Thục phi chẳng những không lui xuống mà còn khóc lớn hơn: "Bệ hạ, Vân Hạc đả thương chỗ hiểm của Lệ nhỉ, trong trường hợp xấu nhất, Lệ nhi không thể làm nam nhân được nữa! Hu hưu..."

"Cái gì?"

Văn Đế biến sắc, chuẩn bị nổi giận thì đột nhiên bình tĩnh lại.

Một lúc sau, Văn Đế cười lớn: "Ái phi đừng nói bậy, tính tình lão Lục thế nào, trãm là người rõ nhất! Hắn không có lá gan đấy đâu!"

Tĩnh quốc công Từ Thực Phủ cũng đứng ra, cười nói: "Thục phi nương nương, bệ hạ bận trắm công nghìn việc, người đừng đùa như vậy! Lục điện hạ trời sinh hiền lành, sao có lá gan làm chuyện đó?”

Trời sinh hiền lành, chỉ là cách nói uyển chuyển thôi.

Lục hoàng tử là kẻ nhát gan nhu nhược, yếu bóng vía mới đúng!

Thục phi hơi sững sờ, sau đó khóc lớn hơn.

Văn Đế không tin lời nàng ta nói đã đành, ngay cả ca ca ruột của mình cũng không tin?

Nhưng lời nàng ta nói hoàn toàn là sự thật hết mà!

Đúng lúc này, thị vệ ngoài điện chạy vào báo: "Khởi bẩm bệ hạ, Lục điện hạ cầu kiến!"

Lão Lục?


Văn Đế hơi ngạc nhiên, lập tức hỏi: "Hắn tới làm gì?"

Thị vệ cúi đầu, chột dạ đáp: "Lục điện hạ nói, hắn đả thương mệnh... Mệ/nh căn của Tam điện hạ, cố ý đến đây thỉnh tội...

Nghe thấy lời của thị vệ, gương mặt toàn bộ quần thần trong triều đột nhiên co giật.

Không thể nào?

Cái tên Lục hoàng tử hèn nhát ấy lại dám đả thương mệ/nh căn của Tam hoàng tử?

Văn Đế cũng bị những lời của thị vệ làm giật mình, sắc mặt lập tức thay đổi, lạnh lùng quát lên: "Dẫn tên nghịch tử kia vào đây cho trãm ngay!"

Chẳng lâu sau, Vân Hạc đã bị đưa vào đại điện.

Hắn lặng lẽ đánh giá ông cha là Hoàng đế đang ngồi trên bảo tọa.

Không tồi, mặc dù đã hơn năm mươi tuổi nhưng nhìn không già chút nào.

Đúng với những thứ hắn biết về cổ đại, lúc hoàng đế của vương triều Đại Càn đăng cơ sẽ tự lấy tôn hào cho mình.

Ông cha hờ Vân Khải của hắn đã lấy tôn hào là Văn Đế. "Nghịch tử!"

Hai mắt Văn Đế như phun ra lửa, nhìn chằm chằm Vân Hạc: "Ngươi thật sự tổn thương mệ/nh căn của Tam ca ngươi?"

Mãi cho đến bây giờ, Văn Đế vẫn không tin đây là sự thật.

Bình thường lão Lục còn không dám lớn tiếng nói chuyện, hôm nay lại dám đá huynh trưởng của mình?

"Vâng!" Vân Hạc khẽ gật đầu.

Sau khi nhận được câu khẳng định, sắc mặt của Văn Đế lập tức trở nên vô cùng xấu xí.

"Nghịch tử, sao ngươi dám làm vậy với Tam ca ngươi?"

Văn Đế tức giận trợn mắt, quát: "Ngươi có biết điều trấẫm không muốn thấy nhất chính là cảnh huynh đệ các ngươi tương tàn không?”

Khí lạnh trên mặt Từ Thực Phủ càng nặng, y khom lưng nói: "Thần cho răng, Lục điện hạ không coi huynh trưởng ra gì, dám đả thương Tam điện hạ. Chuyện này nhất định không thể tha thứ! Xin bệ hạ biếm Lục hoàng tử thành thứ dân, nhằm răn đe những người khác!"

Người này là cữu cữu ruột của Vân Lệ đấy!

Vân Lệ chịu tổn thất lớn dưới tay Vân Hạc như vậy, sao y có thể buông tha?

"Lục điện hạ dám ra tay tàn độc với Tam điện hạ, đây là tội không thể tha!"

"Bệ hạ mới vừa đăng cơ đã nghiêm cấm việc giữa các Hoàng tử tương tàn lẫn nhau, chuyện này nhất định không thể

bỏ qual"


"Xin bệ hạ biếm Lục hoàng tử thành thường dân để cảnh cáo những người khác!"

"Thần tán thành..."

Trong nháy mắt, đám phe phái của Tam hoàng tử nhao nhao hùa theo lời Từ Thực Phủ.

Cả đám đều xin Văn Đế biếm Vân Hạc thành thường dân.

Những người không lên tiếng cũng chỉ đứng nhìn bằng ánh mắt thờ ơ, lạnh nhạt.

Cả một triều đình rộng lớn như vậy, không một ai lên tiếng nói giúp Vân Hạc.

Nhìn bọn họ diễn trò, Vân Hạc không khỏi thầm thấy may mắn vì quyết định của mình.

Không chạy đi mà ở lại Hoàng thành rối ren này làm gì?

Ở lại đây kiểu gì cũng phải chết!

Chạy thôi!

Nhất định phải chạy!

Ánh mắt Văn Đế nghiêm nghị, khuôn mặt lạnh băng, nhìn chằm chằm Vân Hạc: "Nghịch tử, sao ngươi không nói gì? Trãm cho phép ngươi nói, cho ngươi một cơ hội giải thích!"

Đối diện với sự tức giận của Văn Đế, Vân Hạc khom người thưa: "Nhi thần không muốn, cũng không cần giải thích! Mặc kệ thế nào, nhi thần đá Tam ca bị thương chính là đại ky! Nhi thần xin nhận tội!"

Nghe Vân Hạc nói vậy, Từ Thực Phủ thầm hừ lạnh.

Quả nhiên, rác rưởi thì vẫn là rác rưởi!

Cho cơ hội mà cũng không biết tận dụng! Có điều tên rác rưởi này có giải thích cũng vô ích!

Y đã hạ quyết tâm khiến Văn Đế giáng tên Hoàng tử phế vật này thành thường dân rồi.

Từ Thực Phủ thoáng ngẫm nghĩ, lại khom người nói: "Bệ hạ, nếu Lục điện hạ đã nhận tội, kính xin bệ hạ ân chẩn sở tấu của quần thần, giáng Lục điện hạ thành thường dân, nhằm răn

đe những người khác!"

"Thỉnh bệ hạ giáng Lục hoàng tử thành thường dân để cảnh cáo những người khác!"

Phe phái của Tam hoàng tử đồng thanh lên tiếng.

Vân Hạc âm thầm ghi nhớ tên của đám quan văn này trong lòng, sau đó hắn quay sang cúi người với Văn Đế, lớn tiếng nói: "Nhi thần tự biết tội của mình rất nặng, xin phụ hoàng hãy ban tội!"


"Ban tội?"

Trong mắt Văn Đế lóe lên tia lạnh lùng: "Vậy ngươi nói xem, ngươi đáng tội gì?"

"Tội chết!"

Vân Hạc không chút do dự, khom người nói: "Xin phụ hoàng ban cho nhi thần tội chết!"

Oành!

Sau khi Vân Hạc nói xong, toàn bộ đại điện lập tức im phăng phắc...

Ban chết?

Vân Hạc lại chủ động yêu cầu Văn Đế ban cho hắn tội chết?

Bị hù sợ rồi hả?

Cả triều choáng váng nhìn Vân Hạc.

Không ai nghĩ hắn vừa mở miệng lại xin tội chết.

Ngay cả huynh muội Từ Thực Phủ và Thục phi cũng ngây người.

Mặc dù Vân Hạc không có người chống hay địa vị nhưng dù sao hắn vẫn là Hoàng tử.

Chỉ cần các Hoàng tử của Đại Càn không tạo phản, không làm tội ác tày trời thì không thể bị ban chết.

Việc Vân Hạc đá vào háng Vân Lệ cũng không đủ để Văn Đế ban cho hắn tội chết.

Bọn họ không ngờ Vân Hạc lại tự mình nói ra yêu cầu như vậy.

Văn Đế cũng bị lời của Vân Hạc dọa sợ không nhẹ.

Ông ấy im lặng một lúc lâu, sau đó lạnh lùng hỏi: "Ngươi thật sự muốn trẫm ban chết?"

"Đúng!"

Vân Hạc gật đầu một cách trịnh trọng: "Nhi thần chỉ có thể lấy cái chết để tạ tội!"

Tim Văn Đế đột nhiên nhói lên.

Ông ấy thật sự không hiểu tại sao Vân Hạc lại nhất quyết muốn chết như thế.

Mặc dù không thích đứa con này nhưng dù sao đây cũng là nhi tử của ông ấy.

Dù có sợ thế nào cũng không đến mức như vậy chứ?

Văn võ trong triều, có ai dám đòi ông ấy ban tội chết không?

Suy nghĩ một lát, Văn Đế khẽ dò hỏi: "Có phải có ai uy hiếp ngươi không?”

Nói xong, ánh mắt lơ đãng liếc về phía Thục phi.

Thục phi giật mình, lập tức kêu oan.


Nàng ta còn không có thời gian nói chuyện với Vân Hạc, sao có thể uy hiếp hắn được?

"Không cói"

Vân Hạc lắc đầu.

"Vậy tại sao ngươi nhất định muốn chết?"

Văn Đế đột nhiên lớn tiếng.

Trong phút chốc, văn võ cả triều đều câm như hến.

"Tội của nhi thần quá nặng, vốn nên lấy cái chết tạ tội!"

Vân Hạc buồn bã nói: "Nhi thần không có thỉnh cầu nào khác, chỉ xin phụ hoàng đáp ứng thỉnh cầu nhỏ này của nhi thần!"

"Nói!"

Văn Đế đen mặt.

"Nhi thần hèn nhát nhiều năm như vậy, không muốn chết cũng hèn nhát!"

Vân Hạc giả vờ đau thương, nghiến răng nói: "Xin phụ hoàng cho phép nhi thần đi biên cương, nhi thần nguyện vác kiếm ba thước, ra đi trong oanh liệt trên chiến trường!"

Chết trận?

Trong mắt Từ Thực Phủ lóe lên tia sáng lạnh lẽo.

Y hiểu rồi!

Vân Hạc muốn chạy trốn khỏi Hoàng thành!

"Lục điện hạ dũng cảm như vậy rất đáng khen, nhưng thần cảm thấy không phù hợp."

Từ Thực Phủ lập tức phản đối: Dù sao Lục điện hạ cũng là Hoàng tử, nếu Hoàng tử triều ta chết trận trên sa trường, há chẳng phải sẽ khiến những kẻ man rợ kia cười nhạo Đại Càn ta không có người ư?"

Y nhất định không cho Vân Hạc cơ hội rời khỏi Hoàng thành!

Vân Lệ đã nói cho y chuyện huyết thư. Bọn họ nhất định phải lấy được nó!

Vân Hạc lắc đầu: "Lời này của Tĩnh quốc công, Vân Hạc không đồng ý!"

"Ồ!"

Từ Thực Phủ nhìn về phía Vân Hạc: "Lục điện hạ có cao kiến gì à?"

Vân Hạc đứng thẳng người, cất lời đầy khí phách: "Con cháu bình dân bá tánh còn có thể tử chiến đến cùng vì Đại Càn, chúng ta thân là Hoàng tử, càng phải ra sức noi gương cho thiên hạt"

"Thế nhưng từ khi triều ta lập quốc đến nay, chưa từng có Hoàng tử nào chết trận trên sa trường, có lẽ đây là nguyên

nhân khiến triều ta không thịnh vượng."

"Đã vậy, xin hãy để Vân Hạc ta đi đầu!"