Chạy được một khoảng thì chiếc xe dừng lại, bọn họ tại tiếp tục lôi kéo cô ta đi đâu đó.

Minh Tuệ cựa quậy
" Các người là ai? Bỏ tôi ra, các người là Cao Hi Văn phái đến đúng không? "
Tiếng hét chói tai của cô ta khiến cho người ở đây đều đau cả đầu.

Một người áo đen lên tiếng.

" Im miệng đi, muốn chết sao? "
" Nhanh lên, đi theo bọn tôi.

"
Minh Tuệ cảm giác bọn họ không phải chỉ là bắt cóc bình thường, cô chẳng có cái gì bắt cô thì cũng không được bao nhiêu lợi lộc, trừ khi...!
Bị đẩy ngã một cái thật đau, tiếp theo là tiếng cửa đóng sầm lại.

Minh Tuệ vội vàng tháo bỏ chiếc bao trùm đầu ra, đây là một phòng ăn sang trọng, mùi thức ăn lan tỏa hương thơm.

Vừa ngước mắt lên thì cô ta liền bị dọa cho giật mình, sắc mặt tái mét.

" Tề...Tề lão gia.

"
Tề Tứ ngồi trên bàn ăn thưởng thức từng món, Từ quản gia thì ở bên cạnh hầu hạ.

Hai người bọn họ ai nấy đều sát khí đằng đằng.


Còn tưởng là Cao Hi Văn gây ra chuyện này, hóa ra là Tề Tứ...bình thường ông ấy đều rất không ưa Minh Tuệ, bây giờ bày ra chuyện này là vì sao?
" Tề lão gia, tại sao ông lại sai người bắt tôi? "
Tề Tứ vẫn rất thản nhiên gắp thức ăn cho vào miệng mà thưởng thức, hôm nay thật kỳ lạ, ông ăn món nào cũng thấy không ngon.

Từ quản gia lên tiếng
" Cô tự biết bản thân mình đã là những việc gì.

"
" Tôi không biết, các người không thể tùy tiện bắt tôi, như vậy là phạm pháp.

"
Từ quản gia bật cười, cuộc đời của bà sống đến từng ấy năm theo hầu Tề Tứ, bà chưa từng thấy ai dám cả gan nói mấy lời như vậy trước mặt ông.

" Cô muốn nói pháp luật về Tề gia, cô chắc chưa? "
Ánh mắt sắc lẹm đó của Từ Tâm quả thật rất đáng sợ, dọa cho Chu Minh Tuệ một pha run người, nhưng còn có một thứ đáng sợ hơn chính là sự im lặng của Tề Tứ, từ đầu chí cuối ông chẳng nói một lời nào khiến cho người khác không thể đoán được tâm tư của ông, càng không biết tiếp theo ông sẽ hành động gì.

" Nếu các người bắt tôi vì chuyện của Cao Hi Văn thì tôi cho các người biết cô ta đáng bị như vậy, ai bảo cô ta lợi dụng con tôi để quay lại với Tề tổng, đáng đời bị khán giả tẩy chay.

"
Tề Tứ vốn định gắp thêm miếng đồ ăn nhưng chợt dừng đũa lại, Từ quản gia giúp ông lấy khăn để lau tay rồi chùi miệng.

Bữa ăn hôm nay quả thật dở tệ.

Tề Tứ không nhìn thẳng Chu Minh Tuệ chỉ nhàn nhạt nói một câu.

" Ở đây có một con chó sủa những lời bậy bạ, Từ Tâm bà thấy có phải nên rọ mõm nó lại không? "
" Nên thưa lão gia.

"
Từ Tâm từng bước tiến lại gần Chu Minh Tuệ đang ngồi dưới đất, thầy bà ấy ả ta liền lui về sau, dáng vẻ sợ sệt.

" Bà muốn làm gì bà già? "
" Bà định làm gì tôi? "
Hai thanh niên lập tức bước ra giúp Từ Tâm giữ chặt Chu Minh Tuệ, bà ấy vung từng bạt tay tát mạnh vào mặt cô ta khiến Minh Tuệ rên la đau đớn.

Từng tiếng bốp bốp đó vẫn không thể khiến cho Tề Tứ hả mối hận trong lòng.

Ông ngồi trên ghế cầm cây gậy gỗ trên tay gõ nhẹ xuống sàn Từ Tâm lập tức dừng lại, hai thanh niên kia cũng bỏ cô ta ra.

Khuôn mặt Minh Tuệ sưng húp, môi cũng rươm rướm máu tươi.

" Người Tề gia chưa từng phải chịu sự sỉ nhục lớn như vậy, hôm trước cô dám bôi nhọ danh dự của Hi Văn thì cô nên sớm biết kết cục của mình.

Một kẻ ngu ngốc lại muốn lật đổ cháu dâu của tôi...cô cũng xứng sao? "
Minh Tuệ ôm lấy khuôn mặt sưng to đau đớn.


" Tề lão gia, ông ỷ mình có quyền có thế thì có thể một tay che trời được sao? Pháp luật sẽ bảo vệ tôi, sức ép của cộng đồng mạng cũng sẽ bảo vệ tôi vì tôi dám nói lên sự thật.

"
Tề Tứ lúc này mới đứng dậy, ông chậm rãi tiến lại gần Chu Minh Tuệ.

Cầm chiếc gậy gỗ chọc vào cổ họng cô ta.

" Pháp luật sẽ không bao giờ bảo vệ một người gian dối như cô.

Nhưng chắc với loại người như cô sẽ không bao giờ dám gan bày lên cả một mưu kế kỹ càng như vậy để hại cháu tôi.

Mau nói đi, người phía sau chống lưng cho cô là ai, cô có chắc người đó đủ khả năng địch lại thế lực Tề gia không? "
Chu Minh Tuệ run run sợ hãi, ả không dám nói ra cái tên Trần Cát Cát.

Nhưng vậy ả sẽ mất hết tất cả, không ai giúp ả lấy lại được con.

" Người chống lưng cái gì, tôi không hiểu.

Tôi chỉ là chính mắt thấy sự thật Cao Hi Văn lợi dụng bé Du để quay trở lại với Tề tổng.

Bé Du nó là con nít ngây thơ dễ dụ, nó chắc là bị mấy lời đường mật của Cao Hi Văn dụ dỗ mới giúp cô ta lấy lòng Tề tổng rồi đá tôi ra ngoài.

Ả đàn bà không thể sinh con lại muốn cướp con của người khác.

"
Đối diện trước mấy lời chửi rủa thậm tệ của Chu Minh Tuệ, Tế Tứ không nhịn được mà đạp cho cô ta một cái.

" Ăn nói ngông cuồng, chính cô bỏ lại con gái mình rời đi mà bây giờ còn dám dùng thái độ đó.

Bé Du nó không phải dễ dụ, nó đủ hiểu chuyện để biết ai là người tốt kẻ xấu, nếu không nó cần gì giúp ông dây dụ cô vào tròng chứ? "
Thì ra bé Du đã sớm biết sự việc, nó nghe theo lời Tề Tứ dùng một cuộc điện thoại để dụ Chu Minh Tuệ ra mặt.


Bởi sau vụ việc đó ả không dám ra ngoài vì sợ Tề Ân hay Cao Hi Văn tìm ả trả thù.

Minh Tuệ bất lực im lặng, thì ra chính đứa con cô mang nặng đẻ đau lại bán đứng mẹ ruột của mình.

Từ Tâm cầm ra một thứ gì đó rồi đưa đến trước mặt Chu Minh Tuệ.1
" Cô nhìn coi thứ này quen không? "
Đó chính là chiếc camera mà lần đó cô ta đặt trong phòng Tề Ân nhằm ý muốn dụ dỗ anh nhưng lại thất bại.

Minh Tuệ cầm lấy chiếc camera đập mạnh xuống đất.

" Bể rồi, nó bể rồi các người không còn chứng cứ gì nữa.

"
Từ Tâm lắc đầu.

" Đúng là ngu ngốc.

Vậy cũng dám đối đầu với thiếu phu nhân nhà tôi.

Toàn bộ dữ liệu đã được sao chép lại rồi, nếu như cô không chịu khai ra ai đứng phía sau thì cô chỉ có thể một mình chịu chết.

Cô chọn đi, hoặc là cô chết hoặc là người kia chết, nếu cô khai nhận thì Tề lão gia sẽ xem xét lại tội lỗi của cô, còn không thì...chúng tôi vẫn còn rất nhiều cách khác ép cô khai nhận.

"
Đứng trước khí thế này của Tề Tứ, Chu Minh Tuệ chỉ có thể thành thật khai ra mọi chuyện hết từ đầu chí cuối, chỉ mong ông không đuổi cùng giết tận, tha cho cô ta một con đường sống..