Khuôn mặt Tề Ân tối sầm xuống.

" Trần Cát Cát? Sao em lại nghĩ như vậy? "
Linh cảm...tất cả là linh cảm nhưng cô cảm thấy đúng là như vậy.

Người được lợi nhất trong chuyện này là ai mà phải tốn công bày mưu ám hại cô như vậy? Tất cả mọi thứ đều chỉ đến một nhân vật là Trần Cát Cát, Hi Văn đủ thông minh để nhận biết người nào tốt với mình người nào muốn chơi chết mình.

" Chỉ có thể là cô ta.

"
" Em có chứng cứ không? "
Hi Văn nhìn anh đăm đăm
" Anh bảo vệ cô ta? "
" Không...không phải.

Không phải như vậy đâu.

"
" Tề Ân anh quá đáng lắm.

Chúng ta công tư phân minh, cho dù Trần Cát Cát có đem lại lợi nhuận lớn cho TA thì anh cũng không nên bảo vệ chầm chập cho cô ta như vậy chứ.

Người bị hại lần này là em đó.

"
Tại sao khi cô tức giận lại trở nên đáng yêu như vậy? Tề Ân ôm lấy Hi Văn vỗ về cô trong cơn tức giận.


" Không phải, ý anh không phải thế.

Em nói đến Trần Cát Cát anh mới thấy có chút nghi ngờ.

"
" Chuyện gì? "
Tề Ân bỗng nhớ lại chuyện ở buổi lễ tao giải lần đó.

" Em có nhớ ở buổi lễ trao giải em giành được giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất năm.

"
Hi Văn gật đầu
" Đương nhiên, làm sao em quên được.

"
" Lần đó chuyện phiếu bầu xảy ra chút vấn đề, có người gian lận giúp Trần Cát Cát giành lấy giải thưởng.

Cũng may Hoàng Thạch kịp thời thông báo rồi giải quyết việc này.

"
Không ngờ còn có chuyện này xảy ra, Hi Văn đúng là xem thường cô ta rồi.

Trần Cát Cát này đúng là không yên phận, Hi Văn vốn chưa muốn lôi lại chuyện cũ cho Trần Cát Cát cơ hội sửa sai không ngờ cô ta không biết hối lỗi còn muốn dồn Hi Văn vào đường cùng.

" Tại sao anh biết chuyện này? Hôm đó anh đâu có đến buổi lễ trao giải.

"
" Anh có đến, anh ở tầng trên ngắm em.

"
Hi Văn vừa giận vừa buồn cười, người đàn ông lạnh lùng này sao cũng có lúc đáng yêu như vậy.

Nhưng cũng nhờ thông tin của anh mà cô hiểu rõ thêm về vụ việc.

" Anh có nhớ hôm ở buổi trình diễn bộ sưu tập mới của Dylan không? Lúc cuối lên chụp ảnh với nhà thiết kế, Trần Cát Cát đã gạt chân em cuối cùng hại chính mình phải rơi xuống nước.

"
" Cô ta gạt chân em? Tại sao không nói cho anh biết? "
" Chúng ta chưa làm hòa, em nói với anh làm gì? "
Tề Ân tức tối
" Em nói với anh anh giúp em giải quyết cô ta, sao Trần Cát Cát có thể cả gan như vậy, biển đêm đó rất lạnh cô ta làm thế là muốn hại chết em sao? "
" Không chỉ có một lần đó đâu...Trần Cát Cát hại em mất rất nhiều.

Đến lúc cô ta phải trả giá rồi.

"
Tề Ân cầm tay cô vuốt v e
" Em muốn cô ta trả giá thế nào? Anh giúp em "
" Chuyện của...Y Na có liên quan đến cô ta, anh nhất định phải điều tra kỹ càng.


"
Không ngờ cũng có ngày cô nhắc đến tên của chính mình một cách xa lạ đến thế.

Tề Ân khi nghe cô đột ngột nhắc đến cái tên Y Na thì cũng ngạc nhiên vô cùng.

" Sao lại liên quan đến Y Na nữa? Không phải đã nói cái chết của Y Na là tai nạn hay sao? "
" Tóm lại không phải tai nạn, Đường Y Na là do Trần Cát Cát hại chết.

Chúng ta không có chứng cứ vậy thì cách duy nhất chỉ có khiến cô ta tự thừa nhận mình là hung thủ.

"
Nếu Trần Cát Cát đã muốn chiến thì Hi Văn cũng không có gì phải ngại, cô cũng muốn xem xem cuối cùng ai mới là người chịu thiệt hại nặng nề nhất.

...!
Chu Minh Tuệ sau vụ bốc phốt Hi Văn thì được Trần Cát Cát trả công hậu hĩnh.

Cô ta ngồi trong một căn nhà nhỏ nhưng khá sạch sẽ và ngăn nắp, nơi đây là Trần Cát Cát thu xếp cho cô ta, thế là Minh Tuệ không còn phải lang bạt khắp nơi nữa.

Đếm số tiền vừa được trợ lý của Cát Cát chuyển cho, Minh Tuệ cười tít mắt.

" Cô Trần đúng là chi rất mạnh tay, cộng thêm việc mình được mọi người củng hộ rồi gửi tiền cho khi mình giúp họ nhận ra được bộ mặt của Cao Hi Văn thì cũng được kha khá rồi đấy.

Sau này có Trần Cát Cát chống lưng mình không phải sợ chuyện gì nữa.

"
Đang lúc niềm vui dâng trào thì Chu Minh Tuệ bỗng nhận được một cuộc điện thoại, dù không biết là ai nhưng cứ bắt máy đi đã.

" Ai đấy? "
Đầu dây bên kia một giọng nói lảnh lót vang lên.

[ Mẹ, là bé Du.

]
Chu Minh Tuệ nghe thấy giọng con gái liền vô cùng mừng rỡ.


" Bé Du, con có khỏe không? Sao con lại có thể gọi điện cho mẹ vậy? Là Tề tổng bảo con làm thế đúng không vì muốn mẹ lên tiếng nói đỡ cho Cao Hi Văn.

"
[ Không phải đâu mẹ, ở đây không có ai hết.

Chuyện là chú Tề Ân vừa mua cho con một chiếc điện thoại để tiện liên lạc, bé Du muốn gặp mẹ nên mới gọi điện, mẹ có thể gặp con không? ]
Nghe con gái mình nói thế thì Minh Tuệ trầm buồn, từ lúc sinh bé Du đến giờ cô chưa bao giờ cho nó có được cuộc sống sung sướng.

Vốn định sau việc này sẽ đến Tề gia đòi lại con, Trần Cát Cát cũng hứa sẽ giúp cô, từ nay hai mẹ con Minh Tuệ có thể sống hạnh phúc được rồi.

" Bé Du, giờ con đang ở đâu? Con mau nói đi mẹ sẽ đến đón con.

"
[ Bé Du đang ở trường, mẹ mau đến đón nhé.

]
Tắt điện thoại Chu Minh Tuệ bắt taxi đi thẳng đến trường học của bé Du, cô ta nhìn thấy cả một sân trường đều vắng lặng, vắng đến giật mình.

Minh Tuệ nhíu chặt hàng lông mày.

Tự đặt một câu nghi vấn cho bản thân...!
" Bé Du sao nó lại ở trường nhỉ? Nó đang trong thời kì nghỉ hè mà? "
Vừa dứt tiếng thì trời đất bỗng tối sầm lại, Chu Minh Tuệ bị một đám người dùng bao trùm đầu lại, cưỡng chế bắt đi.

Cô ta cố hết sức vùng vẫy nhưng vô dụng, cứ thế giữa ban ngày Minh Tuệ bị mấy người thanh niên cao lớn khiêng lên xe rồi chạy đi mất..