Cao Hi Văn tắt máy, cô đặt điện thoại lên bàn tiếp tục việc ăn mì của mình.

Châu Thanh vẫn chưa khỏi tò mò về người đàn ông vừa rồi
" Giọng nói của anh ta hay quá trời luôn, nghe có hơi quen tai, cậu có thấy vậy không? "
" Ờ, nhưng mình cũng không rõ vì nghe lúc lạ lúc quen.

"
Châu Thanh ngẫm nghĩ lại cuộc nói chuyện vừa rồi vẫn cảm thấy có gì đó bất ổn lắm.

" Người đàn ông này vừa nghe cậu sẽ giận liền quýnh quáng hết lên.

Nói anh ta không có ý gì với cậu có ma mới tin.

"
Châu Thanh này lại tiếp tục lải nhải về chuyện của cô nữa rồi, Hi Văn cố nuốt cho hết ly mì rồi nhanh chóng chuồng đi về phòng.

Châu Thanh nhìn theo gọi lớn
" Nè Y Na, cậu đi đâu vậy? Mình chưa nói chuyện với cậu xong mà.

"
...!
Về phía Tề Ân sau khi nói chuyện với cô xong thì lâm vào tình trạng căng thẳng, thở gấp.

Anh ngồi trên giường cả người toát hết mồ hôi suy nghĩ nên rất nhiều viễn cảnh.

" Thôi xong rồi, chuyến này mình biết ăn nói với Hi Văn thế nào đây? "
" Tại mình bày trò làm người hâm mộ cái gì chứ, bây giờ cô ấy muốn gặp mặt lại không biết giải quyết làm sao.

Lại không thể từ chối, mình đã từ chối hết mấy lần rồi.

"
Lúc bàn chiến lược cho công ty cũng không thấy anh căng thẳng đến thế.

Tề Ân rót cốc nước uống cho tỉnh táo để còn kịp suy nghĩ cách.

Nước vừa đưa vào miệng anh liền bị sặc mấy cái, ho đến đỏ cả mặt.


Sau đó anh ngừng lại dường như nảy ra ý gì đó.

" Phải rồi, mình có thể dùng cách này..."
...!
Cuối tuần tại một quán cà phê vắng người, Hi Văn cố tình chọn địa điểm ở nơi này.

Dù rất sợ người khác nhận ra mình nhưng ở riêng cùng một người đàn ông lạ chưa gặp lần nào khiến cô cảm thấy sợ hơn.

Ngồi trong một góc khuất của quán lâu lâu cô lại ngó nghiên nhìn đồng hồ.

Đã trễ hơn 10 phút so với giờ hẹn mà cô cũng chẳng thấy bóng dáng Hoa công tử đâu, Hi Văn ngồi nhịp nhịp đôi chân.

" Không biết khi nào anh ấy mới đến nhỉ? Căng thẳng chết mình rồi.

"
Ngồi thêm một lúc cô liền thấy có một dáng người cao lớn, toàn thân mặc một màu đen, đeo khẩu trang và trùm nón kéo ghế ngồi xuống đối diện mình.

Lúc đầu Hi Văn có chút ngỡ ngàng nhưng sau đó cô bắt đầu trấn an bản thân.

Nở một nụ cười thật tươi, cô nói
" Anh là...Hoa công tử đúng không? "
Tề Ân đã mất rất nhiều thời gian để hóa trang bản thân thành bộ dạng này, còn đặc biệt sử dụng thiết bị biến đổi giọng nói mang theo bên người để tránh bị tính cảnh giác cao của Hi Văn nhận ra.

Người đàn ông hơi cúi xuống gật gật đầu
" Chào cô Cao, rất vui được gặp cô.

"
[ Haizz, mình chưa từng nghĩ đến việc phải làm chuyện giấu giếm đáng xấu hổ như thế này.

Nếu để người khác phát hiện chắc mình chết mất.

]
Hi Văn cười cười, cô gãi đầu ngượng ngùng
" Chào anh, Hoa công tử à...anh...sao anh lại ăn mặc như thế hả? "
Tề Ân đưa tay lên miệng ho vài tiếng
" Xin lỗi cô Cao, tôi bị cảm nặng không tiện mở khẩu trang.

Tôi không muốn lây bệnh cho cô.

"
Cô bỉu môi
" Suy cho cùng vẫn là không nhìn thấy được mặt của anh.

Nhưng không sao, anh cứ dưỡng bệnh trước khi nào rảnh rỗi thì vẫn có thể tiếp tục gặp nhau.

"
" Vâng...vâng.

"
[ Mình không muốn phải hóa trang bộ dạng này thêm một lần nào nữa đâu.

]
Nhìn thấy người đàn ông này cứ cúi đầu mãi, Hi Văn đoán anh đang rất căng thẳng.

Cô từng lời nói đều hết sức thân thiện và hòa đồng, hoàn toàn không có chút cách biệt gì giữa fan và idol để nói chuyện với anh.

" Hoa công tử, anh tên thật của anh là..."
" Tề...Tần Gia Thành.

Phải phải..."
[ Mình đang đặt tên kiểu gì vậy? Ăn nói ngốc nghếch chết được ]
Hi Văn gật gật đầu, cô cảm thấy người đàn ông đối diện có chút không bình thường.


" Vậy tại sao anh còn có tên gọi là Hoa công tử? "
" Bởi vì tôi thích nhân vật Hoa Vô Khuyết trong Tuyệt Đại Song Kiêu...thế nên...thế nên mới lấy tên như thế.

"
Hi Văn bật cười thích thú, người này cũng buồn cười quá rồi.

" Anh gọi nước đi.

"
" À...được "
Trong lúc đợi đồ uống được mang ra thì Hi Văn và anh ngồi nói chuyện tán gẫu với nhau một chút, chủ yếu cuộc trò chuyện nói về vấn đề công việc và các dự án của cô.

Phục vụ mang nước ra cho Hi Văn, từ nãy đến giờ không để ý lúc nhìn kĩ mới phát hiện hóa ra cô chính là diễn viên nổi tiếng, làm hại cô phục vụ bất ngờ đến tay chân run rẩy làm đổ hết nước ra bàn.

Phục vụ lúng túng liên tục gật đầu
" Xin lỗi, thành thật xin lỗi.

"
Tề Ân giật mình, anh nhìn xem Hi Văn có làm sao không
" Hi Văn, em ổn chứ hả? Có bị ướt không? "
Cách nói chuyện này nghe rất quen thuộc nhưng lúc này cô lại không để ý lắm.

Cô phục vụ cứ liên tục cúi người xin lỗi, Hi Văn xua tay
" Không sao, tôi không sao đâu.

"
" Tôi...tôi vào làm lại ly khác cho cô.

Thành thật xin lỗi.

"
Phục vụ lau dọn bàn xong thì trở vào trong chẩu bị làm đồ uống khác đem lên.

Hi Văn nhìn tay áo bị dính chút nước cảm thấy vô cùng khó chịu.

Tề Ân lấy trong túi áo ra một chiếc khăn tay rồi đưa cho cô lau, trong lúc hai tay chạm nhau Hi Văn liền khựng lại.

Cô dồn hoàn toàn sự chú ý vào cánh tay người đó dường như quên đi việc khác.

" Đồng hồ đeo tay của anh...đẹp nhỉ.

"
Tề Ân nhìn mặt đồng hồ của mình, anh cười cười
" Cũng...cũng tạm "
Cô bặm môi, ánh mắt nghi hoặc
" Chắc là rất đắt.


"
" Cũng không đắt lắm.

"
Tề Ân vồn chỉ muốn chọn đại một món để mang theo xem giờ, anh còn chả thèm để ý nó như thế nào nữa là.

Nhưng Hi Văn đột nhiên hỏi mấy câu như vậy có hơi lạ lùng nhỉ.

Quên luôn cả chuyện tay áo bị bẩn, Hi Văn chẳng thèm vào nhà vệ sinh làm sạch nữa.

Cô muốn ở lại làm rõ sự việc này hơn.

" Anh chắc không phải là CEO của Damom đâu nhỉ? Vì anh mang họ Tần "
Câu hỏi của cô có phần kì quái nhưng anh vẫn vui vẻ trả lời.

" Không phải, nhà tôi chỉ kinh doanh nhỏ thôi.

Damom công ty thiết bị điện tử lớn như vậy sao tôi có thể sánh bằng chứ.

"
Hi Văn siết chặt lòng bàn tay, đôi mắt hằn lên sự giận dữ.

Hô hấp mỗi lúc càng nhanh, cô đập bàn một cái rồi quay ngoắt người bỏ đi.

Tề Ân nhìn theo Hi Văn hoàn toàn chưa hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra.

Nhưng trông Hi Văn như vậy chắc chắn đang rất giận dữ, anh...là anh làm sai điều gì sao?
Nhanh chóng đuổi theo Hi Văn chạy thật nhanh ra khỏi quán cà phê, nhưng có vẻ anh đã bị chậm một bước.

Hi Văn đã sớm lái xe rời khỏi, trong lòng bồn chồn lo lắng, anh không biết tại sao cô lại có thái độ như vậy.

Mở điện thoại lên gọi đến cho cô Hi Văn cũng không nghe máy, một lúc sau còn tắt máy ngang.

Đứng giữa biển người trong theo chiếc xe hơi màu trắng của cô rời đi, dần dần khuất xa tầm mắt..