Theo Hi Văn đến phim trường, bé Du lần đầu được chứng kiến quá trình làm ra một bộ phim trông nó thích thú lắm.

Hơn nữa đứa bé còn đặc biệt ngoan ngoãn chỉ ngồi yên một chỗ cùng với Tiểu Duy, đợi đến giờ Hi Văn quay xong được nghỉ ngơi mới lon ton chạy đến chơi với cô.

Buổi chiều sau khi quay phim xong vì Tề Ân bận không thể đến nên Tiểu Duy liền lái xe chở Hi Văn và bé Du đến trước cổng công ty của anh.

Đứa bé quay sang nắm tay cô mè nheo
" Dì không cùng bé Du lên đó ạ? "
Tất nhiên cô không thể đi rồi, cô không muốn bị người khác phát hiện về chuyện cùng với chồng cũ qua lại, đến lúc đó mọi người bàn ra tán vào mọi chuyện càng thêm phiền phức.

Nắm tay bé Du, Hi Văn nhẹ nhàng nói
" Con theo dì Tiểu Duy vào trong được không? Đợi khi khác chúng ta sẽ gặp lại nhau mà.

"
Trong lúc đàm phán với bé Du thì bỗng có người đi đến gần chiếc xe của cô.

Người đàn ông gõ nhẹ vào cửa kính.

" Cô Cao, tôi theo lệnh Tề tổng đến đón bé Du.

"
Thì ra là Hoàng Thạch, Hi Văn biết rõ cậu ấy là người của anh nên mới dám để bé Du đi theo.

Trước khi đi hai người cũng không quên chào tạm biệt, Hi Văn còn cẩn thận dặn dò.

" Sau này con ở Tề gia nhớ phải ngoan biết chưa? Khi nào dì Hi Văn rảnh sẽ đến tìm bé Du "
" Con biết rồi.

"

Lúc Hi Văn chuẩn bị rời đi, khi cửa xe chỉ vừa kịp khép thì Trần Cát Cát cùng với trợ lý của cô ta từ trong công ty bước ra.

Ả chỉ kịp đứng khựng lại một góc quan sát sự tình.

" Hoàng Thạch? Cao Hi Văn...Còn đứa nhỏ đó lại là ai nữa? "
" Là con gái của Chu Minh Tuệ, người lần đó chúng ta bắt gặp đi nhặt rác gần công ty đó chị.

"
Đôi mọi đỏ mọng có phần nhếch lên, giọng nói chua chát
" Ây dô, chuyện gì thế này? Đuổi mẹ đi nhưng giữ lại con, Tề tổng muốn làm cái gì thế? Còn nữa...tại sao Cao Hi Văn cũng có mặt ở đây? "
Trong đầu Trần Cát Cát bắt đầu nảy sinh lên nhiều nghi vấn, từ chuyện bó hoa lần trước cô ta đã bắt đầu nghi ngờ về mối quan hệ giữa hai người.

" Chuyện này chắc chắn có vấn đề, Cao Hi Văn nổi tiếng chưa được bao lâu nếu như dính phải scandal thì chẳng phải tan hoang sự nghiệp sao.

Tới lúc đó để xem cô phách lối được bao lâu.

"
...!
Một buổi tối trời mưa to, Hi Văn cùng với cô bạn thân Châu Thanh ở trong bếp hì hục nấu mì gói.

Chỉ trách cả hai không biết nấu ăn đến khi đói bụng chỉ có thể dùng đồ hộp mà thôi.

Hai người ngồi cùng nhau vừa ăn vừa vui vẻ nói chuyện, Châu Thanh lên tiếng.

" Gần đây đúng là bận chết mình rồi, đám nhỏ thực tập sinh cứ thường gây sự với nhau hại mình giải quyết muốn bù đầu.

"
" Cậu phải chịu đựng thôi, cậu làm việc đó giỏi nhất mà.

"
Châu Thanh gắp một đũa mì cho lên miệng, vừa ăn vừa nói.

" Ờ phải rồi, mình nói cậu nghe.

Gần đây mình thường xuyên thấy Hoàng Thạch đưa đón con của Chu Minh Tuệ lui tới công ty, không biết là có chuyện gì.

"
Hi Văn tâm trạng hồi hộp, mỗi lần rước bé Du đi chơi đến lúc trả về cho anh đều mang nó đến công ty rồi Hoàng Thạch sẽ ra đón, không ngờ lại gây ra động tĩnh lớn như vậy.

Hi Văn cười cười cho qua
" À ờ, vậy sao? "
" Mình đã nói với cậu Chu Minh Tuệ đó không tầm thường, cậu xem bây giờ con cô ta được yêu quý như vậy có phải sớm ngày cô ta sẽ chính thức trở thành phu nhân của Tề tổng hay không? "
Hi Văn nghĩ thầm
[ Làm gì có chuyện đó chứ.

Chuyện của mình với Tề Ân vẫn chưa nói cho Châu Thanh biết, chắc mình phải tìm cơ hội khác giải thích rõ thôi.]
Chu Minh Tuệ đã sớm bị anh đuổi cổ ra ngoài rồi làm gì còn cơ hội quyến rũ anh.Từ nay có tìm bé Du cô nhất định phải cẩn thận mới được.

" Y Na, cậu với người bạn qua mạng đó...Hoa công tử ấy, thế nào rồi? "
" Hả, thế nào là thế nào? "
Kéo ghế xích lại gần cô, Châu Thanh huých vai một cái.


" Thì, không phải hai người đã nói chuyện với nhau rồi sao, người ta còn đặc biệt quan tâm cậu, ai biết được là có cảm tình hay không chứ "
Hi Văn thở dài một hơi
" Cho dù có thì cũng là tình cảm của người hâm mộ, anh ấy yêu quý các tác phẩm của mình chứ cũng chẳng có ý gì khác.

"
" Cậu còn chưa hẹn gặp mặt người ta thì làm sao biết được, biết đâu là một anh chàng đẹp trai nhiều tiền thì sao.

Tính tình cũng rất tốt, rất biết quan tâm cậu.

"
" Dù gì mình cũng đâu có thích anh ta.

"
" Cho dù vậy thì cũng nên gặp mặt nói chuyện đôi ba câu, chẳng lẽ cậu định cứ quan tâm nhau qua tin nhắn thế mãi à? "
Châu Thanh nói cũng phải, sẵn tiện cô cũng muốn dùng chuyện này để chọc tức Tề Ân chơi.

Ai bảo anh nói ngoài anh ra chẳng còn ai tốt với cô chứ.

" Để mình gọi thử.

"
Hi Văn lấy điện thoại ra gọi điện cho Hoa công tử, Châu Thanh bên cạnh không ngừng hóng chuyện.

Chỉ trong chốc lát đầu dây bên kia liền có người nghe máy, tốc độ nhanh đến kinh ngạc.

Cô giọng điệu nhỏ nhẹ từ tốn
" Alo, Hoa công tử.

"
[ Cô Cao, là tôi đây.

Có chuyện gì sao? ]
Một giọng nói trầm ấm vang lên khiến Châu Thanh không nhịn được mà quắn quéo.

Hối thúc cô

" Mau, mau hẹn anh ấy ra gặp mặt đi.

"
Hi Văn ngẫm nghĩ sắp xếp lời văn nói sao cho hợp lý
" Ờ, chuyện là tôi đã nói chúng ta nên có một buổi gặp mặt để nói chuyện với nhau.

Tôi cũng muốn biết anh bên ngoài như thế nào, không biết anh có rảnh không? "
[ Ờ...chuyện này...!]
Bên kia hơi do dự, Châu Thanh liền giúp cô bày mưu
" Nói với anh ta, nếu anh không ra gặp mặt thì sau này không cần nhắn tin hỏi han tôi nữa.

"
Lời nói của Châu Thanh nghe sao thật nặng nề, Hi Văn cố sửa lại cho lọt tai.

" Không phải Hoa công tử ngại gặp tôi đó chứ? Anh có thân phận đặc biệt gì không muốn để tôi biết sao? "
Bên kia tưởng cô giận dỗi liền vội lên tiếng giãi bày.

[ Không không, cô Cao đừng nghĩ như vậy.

Hay là thế này, cuối tuần này tôi rảnh chúng ta gặp mặt nhau được không? Tới lúc đó cô Cao cứ gửi địa chỉ cho tôi.

]
" Vậy...vậy cũng được.

Cứ quyết định thế đi.

"
.