Trong lúc cả hai đang dùng bữa vô cùng lãng mạn dưới ánh nến thì Tề Ân đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, anh bàn bạc với cô
" Mấy hôm nữa em có rảnh không? "
" Phim vẫn đang trong quá trình quay, bận cả ngày nhà còn có khi không được về ấy.

Làm sao mà hỏi thế? "
Anh gật gù tận tình giải thích
" Vậy bé Du chắc phải đưa qua cho ông nội nhờ Từ quản gia bên ấy lo giúp cho con bé rồi.

"
Hi Văn ngạc nhiên hai mắt tròn xoe
" Hả? Sao lại phải đưa sang đó? "
" Bé Du nó đang trong kỳ nghỉ hè, người giúp việc nhà anh xin về quê mấy hôm nên không có ai chăm sóc con bé hết.

"
" Chu Minh Tuệ đâu? "
Anh ưỡn ngực làm bộ dạng đứng đắn
" Cô ta...bị anh đuổi rồi "
" Hả? Làm sao thế? "
Tề Ân nhìn cô, anh nhỏ giọng nói có ý thăm dò suy nghĩ của Hi Văn
" Cô ta...quyến rũ anh.

Cũng may anh không mắc bẫy, anh không thể làm chuyện có lỗi với em được.

"
Chu Minh Tuệ này sớm biết cô ta không phải hạng tốt lành gì, không ngờ bây giờ lại ra tay với anh luôn rồi.

" Vậy bé Du, sao nó lại ở với anh vậy? "
Tề Ân kéo ghế xích lại gần cô, anh nhìn Hi Văn chằm chằm bằng đôi mắt long lanh

" Anh đoán chắc em sẽ không nỡ để bé Du đi theo cô ta chịu khổ nên anh mới giữ con bé lại.

"
Tề Ân không ngờ cũng có ngày làm nên chuyện đúng ý cô đó chứ, việc của người lớn không nên làm ảnh hưởng tới trẻ con.

Bé Du nó còn nhỏ như vậy nếu theo cô ta tiếp tục chịu khổ thì đáng thương biết bao.

Thấy Hi Văn im lặng lầm lì, anh không biết cô đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì
" Hi Văn, em thấy anh làm thế có đúng không? "
" Không tệ "
Anh cười cười vui vẻ vì được khen
" Vậy có phải anh nên được thưởng gì đó hay không? "
" Thưởng? Anh muốn thưởng thứ gì? "
Tề Ân kề sát mặt mình lại gần Hi Văn, anh chu mỏ rồi dùng tay chạm nhẹ vào môi của mình.

Hi Văn một mặt lạnh lùng đẩy anh ra
" Nằm mơ "
" Cao Hi Văn, em đến giờ vẫn chưa chịu tha thứ cho anh.

"
" Không thể để cho anh dễ dàng có được thứ mình muốn, như vậy anh sẽ không biết trân trọng.

"
Anh vênh mặt tự đắc
" Cao Hi Văn, anh nói em biết anh chính là người yêu em nhất, tốt với em nhất, không một ai có thể dành cho em những thứ tốt đẹp nhất ngoài anh ra.

"
Cô bỉu môi
" Vậy thì chưa chắc "
" Vậy em nói coi ngoài anh ra thì còn có ai nữa, ai có thể vì em mà làm mọi chuyện hả? "
Hi Văn thấy anh nói thế liền tùy tiện nói ra một cái tên nhằm mục đích chọc tức anh.

" Thật ra tôi có một người hâm mộ theo tôi từ lúc bắt đầu, tuy chưa bao giờ gặp mặt nhưng xem ra tính khí người đó không tệ.

Biết cứng biết mềm còn biết quan tâm, nói chung là không tồi chút nào.

"
Tề Ân đờ người ra, người cô nói chẳng phải...chẳng phải chính là Hoa công tử, là thân phận giả của anh sao? Sao Tề Ân nghe cô khen như vậy cũng cảm thấy có chút ghen tức như thế?
Anh thở hắt ra một hơi
" Em cũng biết nói là chưa từng gặp mặt đã khen người ta tới như vậy, nếu lỡ em phát hiện người đó không hoàn hảo như em nghĩ thì em tính làm sao đây? "
Càng nghe Tề Ân nói cô càng thấy tò mò hơn về thân phận của Hoa công tử đó, người kia có tiền lại còn rõ mồn một chuyện của showbiz trong lòng bàn tay không biết là có thế lực như thế nào.

" Để chứng minh lời nói không sai Cao Hi Văn này sẽ hẹn anh ta ra gặp mặt, đến lúc đó xem xem có thật sự hoàn hảo không thì mới biết được.

"
Khuôn mặt Tề Ân đơ cứng lại, anh lại tiếp tục chơi dại nữa rồi.

[ Thôi xong, khi không lại tự đào hố chôn mình rồi.

]

...!
Buổi hẹn hò lãng mạn kết thúc, Hi Văn phải trở lại tiếp tục làm cô gái của công việc thôi.

Ôm theo bó hoa xinh xắn rời khỏi, hai người đi mỗi hướng hạn chế tiếp xúc tối đa ở bên ngoài để tránh bị đàm tiếu.

Đến trường quay, Tiểu Duy cẩn thận đỡ cô xuống xe còn giúp Hi Văn cầm bó hoa xinh đẹp ấy nữa.

Tiểu Duy thắc mắc
" Chị Hi Văn lại nhận được hoa nữa à? Sao gần đây chị ngày nào cũng nhận hoa thế trong nhà sắp hết chỗ chứa luôn rồi.

"
" Em yên tâm đi, sau này sẽ không nhận hoa nữa "
Lúc cùng Tiểu Duy bước vào trường quay cũng là trùng hợp Trần Cát Cát vừa kết thúc xong phần ghi hình của mình.

Hai người cùng nhau quay một chương trình truyền hình chỉ là 2 số khác nhau.

Hi Văn vốn không muốn động chạm nhưng Trần Cát Cát lại thích gây chuyện đi đến chắn ngay trước mặt cô.

Hi Văn không nói gì môi chỉ hơi mỉm cười nhếch nhẹ lên.

Tiểu Duy thì nóng nảy hơn
" Trần Cát Cát, cô lại muốn gì đây? "
" Chỉ một trợ lý nhỏ nhoi như cô cũng xứng lên tiếng? "
Tiểu Duy tức giận muốn tiến lên cho cô ta một bài học nhưng bị Hi Văn ngăn lại.

" Tiểu Duy không cần động tay chân, cô Trần đây nổi được như hiện nay nên đã quên mất thời gian chật vật đi kiếm từng vai nhỏ rồi.

Với lại lần trước cô ta uống bấy nhiêu nước biển đó hình như vẫn chưa đủ.

"
Trần Cát Cát bị chọc giận đến đỏ mặt tía tai, bỗng cô ta liếc ngang Tiểu Duy thì phát hiện ra điều gì đó.

" Bó hoa linh lan này của cô..."
Tiểu Duy hất cằm
" Sao hả? Chưa từng được tặng hoa sao? Bó hoa đắt tiền này chính là tặng cho chị Hi Văn của tôi.


Thích thì tự mình mua đi.

"
Hi Văn kéo tay Tiểu Duy
" Thôi nào sắp đến giờ ghi hình rồi, vào trong thôi.

"
Bóng dáng hai người đã đi khuất nhưng Trần Cát Cát vẫn còn đứng yên ngờ ngợ ra điều gì.

Trợ lý đi bên cạnh thắc mắc
" Chị sao thế? "
" Bó hoa Cao Hi Văn cầm có cảm thấy quen mắt không? Hình như đã thấy qua rồi.

"
Cô trợ lý gật gù
" Linh Lan đúng là có hơi đắt tiền nhưng cũng không phải là khó thấy đâu chị.

"
" Không phải, chính xác là bó hoa mà sáng nay người giao hoa mang đến công ty giao cho Tề tổng, tôi vẫn còn nhớ logo của tiệm hoa trên tay của trợ lý Cao Hi Văn cầm giống hệt bó hoa sáng nay.

"
" Chị nói em mới để ý, hình như đúng là vậy "
Mặt Trần Cát Cát tối sầm lại, cô ta như đang ngẫm nghĩ điều gì.

[ Hoa giao cho Tề tổng sao lại nằm trong tay Cao Hi Văn, chuyện này chắc chắn có vấn đề.

Hai người bọn họ rốt cuộc đang làm điều gì mờ ám? ]1.