Hơn 1 tháng kể từ ngày Chu Minh Tuệ rời đi, bé Du nó đã ổn định hơn nhiều và bắt đầu tập làm quen với cuộc sống phải xa mẹ.

Anh biết điều đó nên càng yêu thương nó hơn còn tìm một người có nhiều kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ về dạy dỗ nó.

Còn về chuyện của anh và Hi Văn, phải nói hai người khá kín tiếng về vấn đề này, cô vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận anh, Hi Văn thấy bản thân nên cho Tề Ân một bài học để biết trân trọng cô hơn.

Hai người ai cũng bận đến đầu tắt mặt tối, còn anh cứ đều đặn mỗi ngày đều gửi hoa đến, nhà của Hi Văn bây giờ sắp bị ngập trong biển hoa rồi.

...!
Tại công ty TA, trong lúc Trần Cát Cát vừa bước ra khỏi phòng thì nhìn thấy có một người giao hoa đến, cô ta niềm nở chuẩn bị đón nhận thì anh ấy liền lướt qua.

Trần Cát Cát bực tức lớn tiếng gọi
" Anh kia, qua đây.

"
Nam thanh niên ngơ ngác, gật đầu rồi tiến lại gần cô ta
" Hoa này...là mang cho ai vậy? "
Được gặp người nổi tiếng thanh niên kia vô cùng niềm nở thành thật nói
" Là mang cho Tề tổng "
" Tề tổng, có người tặng hoa cho anh ấy à? "
" Chuyện này tôi cũng không rõ, tôi chỉ là giao hoa theo địa chỉ mà thôi.

"

Trần Cát Cát ưỡn ẹo quay người đi
" Vậy anh đi làm nhiệm vụ của mình đi.

"
Nói rồi cô ta bước vào thang máy còn nam thanh niên thì mang hoa vào phòng giao đến cho anh.

Tề Ân vui vẻ nhấc điện thoại lên nhắn tin cho cô
[ Tình yêu của anh, đừng quên cuộc hẹn tối nay của chúng ta.

]
Chỉ trong chốc lát cô liền phản hồi tin nhắn của anh
[ Kinh quá, anh đừng nói chuyện kiểu đó được không? Tối nay anh có thời gian 1 tiếng, xong việc tôi còn phải trở về tham gia một buổi ghi hình nữa.

]
Anh có chút buồn rầu, lần hẹn lần khó mà lúc nào cũng vô cùng gấp rút, thời gian bên nhau lại chẳng được lâu.

[ Anh biết rồi.

]
...!
Trần Cát Cát cùng trợ lý của mình bước xuống đến cổng công ty thì cô ta bắt gặp một người phụ nữ vóc dáng tiều tụy đi nhặt rác bên vệ đường.

Cô ta cau mày thấy người trước mặt có chút quen mắt
" Người đó là ai vậy? "
Trợ lý vừa nghe liền đáp lời cô
" À...Chu Minh Tuệ ấy, người trước kia làm trong đoàn làm cơm nấu thức ăn cho đoàn phim ấy chị.

Sau đó nghe nói đâu là được Cao Hi Văn đưa về Tề gia làm phụ việc, cũng hơn một năm rồi từ lúc Tề tổng với Cao Hi Văn ly hôn cô ta vẫn luôn làm việc ở Tề gia, không hiểu sao hôm nay lại đi nhặt rác như vậy.

"
Trần Cát Cát nhếch môi
" Bẩn thỉu, bị đuổi khỏi Tề gia chắc chắn là phạm phải lỗi rất nặng, chẳng hạn...quyến rũ Tề tổng, Tề Ân ghét nhất ai làm loại chuyện đó.

Bị thế là đáng đời, chúng ta đi thôi, tôi còn có một buổi ghi hình nữa.

"
" Dạ, chị "
...!
Hi Văn sau khi kết thúc cảnh quay trong ngày thì bắt đầu sửa soạn để gặp mặt anh.

Tiểu Duy trong lúc chờ Hi Văn dặm lại lớp makeup thì dẫn một người phụ nữ ăn mặc đồng phục lịch sự đến đưa cho Hi Văn một số giấy tờ.

" Cô Cao đây là giấy xác nhận của Sea Angel, cô ký tên vào để xác minh đã nhận chiếc đồng hồ này rồi nha, vì đây là bản giới hạn chỉ có đại sứ là cô mới được nhận và những vị khách đặc biệt quan trọng khác của Sea Angel được đặt cách mua trước.

"
Hi Văn tươi cười vui vẻ nhận lấy tệp giấy, trong lúc ký tên thì cô lướt mắt nhìn sang những cái tên đặc biệt nào sẽ may mắn mua được món đồ giá trị này của nhãn hàng đây.

" Wow, chiếc đồng hồ bản giới hạn này chỉ có 9 cái ở trong nước thôi sao? Còn là 5 nữ 4 nam "
Danh sách mua chiếc đồng hồ này là những người có tiếng tăm, không phải con nhà tài phiệt thì cũng là người nổi tiếng với gia tài kết xù, 4 phiên bản đồng hồ nam lần lượt người sở hữu là Tề Ân, Hoàng Vĩnh Nghi và cả 2 người khác cũng là doanh nhân có tiếng.

"
Cô nhân viên của Sea Angel bật cười
" Vâng, đây là bản giới hạn để kỉ niệm 30 năm ra mắt của Sea Angel nên đặc biệt sản xuất rất ít, 9 người trong danh sách là những vị khách VIP đặc biệt được ưu tiên để sở hữu.

"
Hi Văn thở phào một hơi, bỏ ra số tiền lớn thế để mua một chiếc đồng hồ, cũng may cô được tặng chứ không sẽ tiếc đứt ruột mất.

...!
Thay một chiếc váy màu đen cổ vuông với thiết kế đơn giản nhưng lại vô cùng sang trọng, sau khi dùng cơm với anh xong liền có thể đến trường quay để ghi hình tiện biết bao.

Bước chân vào nhà hàng đã được anh chuẩn bị từ trước, nhà hàng sang trọng yên tĩnh chỉ có đèn và nến lấp lánh ánh vàng.

Tề Ân quả thật vì buổi hẹn hò ngày hôm nay mà chuẩn bị rất nhiều, sợ cô bị ảnh hưởng liền bao hết cả nhà hàng để dành không gian riêng tư cho hai người.

Chiếc bàn lớn được trang trí vô cùng tinh tế, một người đàn ông vóc dáng cao lớn ăn mặc lịch thiệp vẫn luôn đợi cô.

Tề Ân nhìn cô hai mắt long lanh, anh mỉm cười đứng dậy kéo ghế giúp Hi Văn.

" Cám ơn "

Cầm bó hoa linh lan trắng trong tay điểm xuyến thêm những chiếc lá xanh vô cùng đơn giản nhưng lại xinh đẹp vô cùng.

Anh đưa bó hoa đến trước mặt cô.

" Tặng cho em "
Hi Văn vừa nhìn thấy bó hoa liền chán nản vô cùng, cô nhận lấy rồi đặt nó bên bàn cẩn thận dặn dò anh
" Sau này anh đừng mua hoa nữa, anh có biết mỗi lần tôi quay phim thì có người giao hoa đến tôi lại phải dừng rồi ra kí tên, bây giờ cả ngôi nhà đều ngập trong hoa, lãng phí tiền lắm đó.

"
" Em không phải tiết kiệm tiền dùm anh.

"
" Tôi nói rồi đó, không được mua hoa nữa, còn không...tôi không nói chuyện với anh nữa.

"
Tề Ân gật đầu liên tục như gà mổ
" Được được, không mua nữa, em đừng giận.

Em xem đồ ăn trên bàn có hợp khẩu vị không, không hề lẫn một xíu cá nào.

"
Không ngờ anh vẫn còn nhớ chuyện cô không ăn được cá, người đàn ông này lầm lầm lì lì nhưng chuyện gì cũng âm thầm quan sát, anh rất để tâm đến Hi Văn, đến cả từng thứ nhỏ nhặt liên quan đến cô..