Từ lúc Hi Văn rời khỏi ngôi nhà, Chu Minh Tuệ như hoàn toàn độc chiếm nó, cô ta cảm thấy bản thân thực sự trở thành nữ chủ nhân ở đây rồi.

Căn nhà rộng lớn ấy do cô ta hoàn toàn làm chủ, ngày ngày đi lại dạo chơi, khi rảnh thì ngồi trên sofa xem tivi, đôi lúc lại còn quên đi cả nhiệm vụ và thân phận của mình.

Chu Minh Tuệ ngồi chễm chệ trên sofa vừa xem tivi vừa nhâm nhi thố tổ yến chưng vẫn còn nóng hổi trên tay, cô ta thật sự là phước ba đời, khi không lại hưởng được phúc phần tốt đến thế.

Nhìn sang đứa con gái bé nhỏ của mình đang ngồi lủi thủi ở một góc, cô ta lớn tiếng gọi con.

" Bé Du, mau lại đây "
Đứa nhỏ đứng dậy, tâm trạng không vui đi đến bên mẹ mình, cô ta nhìn con bé rồi cười cười, múc một muỗng yến đưa đến bên miệng của con.

" Nào bé Du, con ăn thử cái này xem, bổ lắm đó.

Trước kia không có phúc phần hưởng mấy món này đâu.

"
Đứa bé cúi đầu giọng nó lí nhí

" Nhưng...nhưng đây là đồ ăn chú Tề Ân mua cho dì Hi Văn bồi bổ lúc dì ấy bị thương, chúng ta không được tự tiện dùng như thế đâu.

"
Đứa con gái này của cô sao lại hiểu chuyện không đúng lúc như thế chứ, Minh Tuệ nghe đến cái tên Hi Văn liền vô cùng bực tức
" Con đừng suốt ngày mở miệng là dì Hi Văn nữa được không? Ai mới là mẹ ruột của con vậy? Lúc trước con sống vất vả cực khổ thế nào không nhớ sao? Phải ăn bánh mì, cơm nguội, bây giờ đồ ngon dâng tới trước mặt con lại không dùng, tại sao mẹ lại sinh ra đứa con không hiểu chuyện như vậy chứ? "
Bé Du lùi về sau mấy bước né ra khỏi mẹ của mình
" Mẹ, sao mẹ lại như vậy chứ? Dì Hi Văn là người ơn của chúng ta, dì ấy đi bé Du thật sự rất buồn.

Với lại những thứ này vốn không thuộc về chúng ta, chúng ta không nên làm như thế.

"
Đứa con mình sinh ra lại không nghe lời mình làm cho Minh Tuệ vô cùng tức giận, cô ta nhóm người dậy kéo tay bé Du rồi đánh mạnh vào mông nó mấy cái, bé Du bật khóc nức nở.

" Con khóc cái gì, mẹ là đang dạy cho con hiểu thế nào là thời thế có biết chưa? Con đừng suốt ngày chỉ biết có dì Hi Văn nữa, con xem Tề tổng yêu quý con thế nào còn không biết lấy lòng chú ấy, sau này chúng ta sẽ sống sung sướng không phải lo gì nữa cả.

"
Bé Du vừa bị đánh vừa bị mắng, nó khóc nấc lên từng cơn rồi đưa hai tay dụi dụi mắt, Chu Minh Tuệ vẫn không thôi lên tiếng quát tháo.

" Con có thôi đi không, im lặng đi điếc tai quá.

"
Đúng lúc này Tề Tứ và Từ quản gia cũng đã vừa đặt chân đến, chứng kiến cảnh tượng trước đây chưa từng có trong căn nhà này.

Từ Tâm quát to
" Này, cô kia làm gì đó? "
Bé Du lờ mờ nhìn thấy bà ấy gương mặt hiền từ, nó không nghĩ ngợi gì lập tức chạy đến ôm lấy chân Từ quản gia, dù vậy vẫn không thôi ngưng khóc.

Lúc đầu bà ấy có chút bất ngờ sau vẫn đưa tay ra xoa xoa đầu an ủi con bé.

Chu Minh Tuệ bất chợt sựng lại, cô ta nhìn hai người xa lạ trước mặt mình.


" Hai người...hai người là ai thế? "
Tề Tứ giận đến đỏ cả mặt
" Tôi là người hỏi câu đó mới đúng, cô là ai mà lại ở trong nhà cháu tôi? Đã thế còn lớn tiếng la mắng trẻ con trong nhà này còn ra thể thống gì nữa "
Chu Minh Tuệ ngơ ngác một lúc
[ Cháu? Người ông ta nói chẳng lẽ là Tề tổng? Vậy thì ông ấy chính là...là ông nội của anh ấy sao? ]
Toát mồ hôi hột, tim cô ta như ngừng đập một phen.

Minh Tuệ lễ phép cúi đầu chào
" Cháu chào ông ạ? "
Tề Ân tay chống cây gậy, mắt liếc về nơi khác tỏ ý không hài lòng với thái độ hai mặt vừa rồi của cô ta.

" Hừ, ông với cháu, tôi có họ hàng với cô sao? "
Chu Minh Tuệ bị khí thế ông ấy dọa sợ một phen, cô ta hành động lúng túng.

" Cháu...cháu.

"
" Nói mau, cô là ai lại ở trong nhà của cháu tôi? Mau trả lời.

"
Trùng hợp lúc này Tề Ân cũng vừa về tới, chứng kiến cảnh lộn xộn trong nhà như vậy anh đoán chắc đã xảy ra chuyện rồi.


" Cô ta là người làm ở đây thưa ông "
Anh vừa tiến đến vừa đáp lời câu hỏi của ông nội, Tề Tứ nhìn đứa cháu của mình lại nhớ đến chuyện anh dám giấu ông ly hôn với Hi Văn thì càng giận hơn.

" Người làm? Trang phục cô ta mặc không giống đồng phục của người làm.

"
Anh nhanh nhảu đáp
" Là cháu cho phép cô ấy ăn mặc như vậy "
Ông thở hắt ra, nhìn lại đứa trẻ đang trong vòng tay của Từ Tâm rồi tiếp tục tra hỏi.

" Thế đứa nhỏ này lại là ai? Trong nhà từ khi nào lại trở nên lộn xộn không có tôn ti như vậy? "
Chu Minh Tuệ nuốt nước bọt, cô ta tiến đến kéo tay bé Du về phía mình, dáng vẻ sợ sệt nói.

" Thưa ông, nó tên Tiểu Du là con gái của con "
Tề Ân biết ông nội tức giận liền liếc mắt ra hiệu cho Chu Minh Tuệ, cô ta hiểu ý liền nhanh chóng dắt theo bé Du trở vào trong phòng để lại mọi chuyện giao cho anh giải quyết..