Trần Cát Cát bị cô mắng mỏ thì cung tay tức giận
" Cao Hi Văn, cô nghĩ bây giờ mình là cái thá gì mà dám mắng tôi? Cô có tin...!"
" Cô Trần Cát Cát không biết định quấy phá gì ở chỗ tôi vậy hả? "
Hoàng Vĩnh Nghi vừa xong việc ở công ty liền chạy đến đây xem đoàn phim hoạt động thế nào, hay nói đúng hơn là muốn xem Hi Văn, anh thật sự không tiện hẹn riêng gặp gỡ cô nên chỉ có thể dùng cớ công việc để được nhìn thấy cô dù chỉ là một chút mà thôi anh cũng mãn nguyện, nhưng thật không ngờ hôm nay còn có chuyện này xảy ra.

Anh bước đến đứng cạnh Hi Văn tỏ rõ ý định bảo vệ cô, không để bất kỳ ai ức hiếp cô cả.

Trần Cát Cát lấy lại thái độ bình ổn, khoanh hai tay trước ngực.

" À, thì ra là Hoàng tổng, hóa ra cô Cao là tìm được bến đỗ mới rồi chúc mừng nha.

"
Hi Văn chưa kịp lên tiếng thì Vĩnh Nghi đã đáp lời
" Cô Trần còn chưa trả lời câu hỏi của tôi, không biết cô đến đây để làm gì? Đoàn làm phim sao lại để cho người lạ tự ý ra vào như vậy? "
Trần Cát Cát thẳng người dõng dạc
" Tôi tìm Lucy để lấy trang phục chuẩn bị cho buổi họp báo ngày mai "
Anh gật đầu mỉm cười
" Lucy, cô đi lấy đồ cho cô Trần đi.


Sau này cô và Mandy cũng không cần đến đây nữa, tất cả những nghệ sĩ của CiCi sau này sẽ không cần dùng đến hai người.

"
Nét mặt của Mandy và Lucy liền đơ cứng lại
" Hoàng tổng...anh "
Hoàng Vĩnh Nghi quay sang nhìn Hi Văn, anh hất cằm
" Chúng ta vào trong thôi.

"
Hi Văn kéo theo Tiểu Duy cùng trở vào trong để tiếp tục công việc, Trần Cát Cát ở lại thì vô cùng tức tối, cô ta giận đến từng cơ mặt đều như muốn giật lên.

[ Số Cao Hi Văn tốt thật, hết lần này đến lần khác đều có người ra mặt bảo vệ cô ta.

Nhưng không sao, Đường Y Na mình còn trừ khử được, chỉ một Cao Hi Văn nhỏ nhoi bây giờ không ai chống đỡ thì tại sao không.

]
...!
Tại phòng làm việc của chủ tịch TA
Tề Ân ngồi trước màn hình máy tính tay gõ phím lộc cộc, thái độ hiện giờ vô cùng bình ổn như mọi người, người khác nhìn vào ai lại biết được anh vừa ly hôn cơ chứ.

Tiếng gõ cửa bên ngoài cũng không thể làm cho anh phân tâm
" Vào đi "
Hoàng Thạch chậm rãi tiến vào, đứng trước bàn làm việc của anh trình báo
" Tề tổng, về việc quay MV cho màn comeback của nhóm Ovan đã chuẩn bị xong rồi, cũng đã thông báo với truyền thông để quảng bá, chỉ cần đợi đúng ngày để ra mắt MV thôi.

"
Tề Ân gật đầu
" Tôi biết rồi.

"
Hoàng Thạch nhìn sắc mặt của anh, cậu biết rõ tâm trạng của anh vốn không hề ổn định, theo Tề Ân tung hoành trong giới giải trí bao nhiêu năm, anh thế nào cậu tất nhiên biết rõ, Hoàng Thạch thấy được anh đang cố ôm đồm hết mọi thứ, làm cho cuộc sống của bản thân trở nên bận rộn để quên đi hết những chuyện không vui.

" Sao cậu còn chưa ra ngoài nữa? "
Hoàng Thạch cúi đầu

" Ông Tề lúc nãy có gọi điện đến, nói là tối nay muốn cùng anh dùng cơm.

"
Tay anh đang gõ phím thì chợt dừng lại, anh vẫn chưa chính thức thông báo chuyện ly hôn cho ông nội biết, hôm nay ông đã mở lời muốn dùng cơm cùng anh chắc chắn là có liên quan đến việc này.

" Tôi biết rồi, tối nay tôi sẽ về Tề gia "
Hoàng Thạch cúi người chào anh
" Vậy tôi xin phép ra ngoài "
Nói xong anh quay người rời khỏi phòng Tề Ân.

Tề Ân thở dài một hơi, anh nhắm nghiền mắt lại rồi ngã người ra sau ghế.

Giờ đây trong đầu anh lại tiếp tục vang lên cái câu hỏi đó.

[ Hi Văn, hôm nay em thế nào rồi? ]
...!
Tề Tứ từ lúc biết tin anh và Hi Văn ly hôn đã vô cùng tức giận, ông ấy không ngờ thằng ranh con này lại dám giấu ông.

Thay vì đợi Tề Ân đến nhà để làm rõ sự việc, ông quyết định đi trước một bước, đến nhà tìm anh.

Tề Tứ được tài xế lái xe chở thẳng đến nhà anh, ông đi cùng với Từ quản gia để làm rõ sự tình.

Ngồi trên xe lòng ông nóng như lửa đốt, biết bao sự bất an lộ rõ hết lên mặt.


Từ Tâm hỏi chuyện ông
" Lão gia, không phải lúc đó vợ chồng thiếu gia và thiếu phu nhân yêu thương ân ái lắm sao, lúc thiếu phu nhân ngã cầu thang cậu ấy là người sốt ruột nhất.

Bác sĩ lúc ở bệnh viện khám cho cô ấy cũng nói, nói lúc thiếu phu nhân ở trong phòng cấp cứu thì thiếu gia bên ngoài vô cùng lo lắng cho cô ấy hay sao? Bây...bây giờ lại lòi ra chuyện hai người bọn họ ly hôn là thế nào? "
Tề Tứ lớn tiếng
" Chỉ có thể là do thằng tiểu tử đó chọc giận Hi Văn, ly hôn chuyện lớn thế nào cũng không báo trước với tôi một tiếng, nó có xem người ông này ra gì hay không? Bây giờ thì hay rồi tâm nguyện có cháu cố của không thành, còn mất luôn cháu dâu, thằng Tề Ân này rõ ràng là muốn chọc tức tôi mà.

"
Từ Tâm vỗ vỗ lên vai của ông mấy cái để trấn an.

" Lão gia bớt giận, đợi chúng ta đến đó rồi hỏi chuyện cậu ấy sau.

Biết đâu thiếu gia còn có nỗi khổ riêng.

"
" Hừ, nỗi khổ riêng...tôi cũng muốn xem thằng nhóc đó khổ thế nào lại dám làm ra loại chuyện tày trời như vậy.

".