Buổi tối tại căn phòng nhỏ dành cho người làm, hai mẹ con Minh Tuệ nằm trên giường ôm nhau.

Đứa bé giọng nói lảnh lót
" Mẹ à, từ nay chúng ta có thể ở lại đây sao? Căn nhà này lớn như vậy đây là lần đầu bé Du được đặt chân đến"
Minh Tuệ hít hà một hơi rồi vuốt v e mái tóc đứa con nhỏ.

" Cô Cao đã nói chúng ta có thể ở lại đây, từ nay chúng ta đã có chỗ ở rồi, cô ấy cũng hứa là sẽ cho con đến trường học hành đàng hoàng.

"
" Cô ấy tốt thật ha mẹ "
Nét mặt Minh Tuệ giống như đang nghiền ngẫm điều gì đó rồi lại thở dài.

" Đương nhiên là tốt, lấy chồng hào môn mà, ăn sung mặc sướng không phải lo nghĩ nhiều chuyện như chúng ta.

Đâu phải ai cũng được tốt số như vậy.

"
" Cô ấy mua bánh cho bé Du, đối xử với con rất tốt.

"
Minh Tuệ chép miệng, thầm nghĩ
[ Nghe nói cô Cao và giám đốc kết hôn 4 năm nhưng lại không có con, hẳn là cơm không lành canh không ngọt.

Hoặc là cô ấy không thể mang thai.


Nói gì đi nữa thì người ta vẫn là phu nhân chủ tịch, chả bù cho mình gặp phải tên đàn ông phụ bạc, lo bản thân chưa xong lại còn sinh thêm bé Du.

]1
Nghĩ về người khác rồi nhìn lại mình Minh Tuệ càng thêm chán nản, nhưng giờ đã ổn hơn, cuộc đời của Minh Tuệ nhờ Hi Văn mà cũng xem như là sáng sủa thêm một chút, được như vậy đã mừng lắm rồi.

Nghĩ về người khác rồi nhìn lại mình Minh Tuệ càng thêm chán nản, nhưng giờ đã ổn hơn, cuộc đời của Minh Tuệ nhờ Hi Văn mà cũng xem như là sáng sủa thêm một chút, được như vậy đã mừng lắm rồi.

...!
Sáng hôm sau Tề Ân thức giấc, anh thay quần áo ra rồi tự mình xuống nhà.

Mùi thơm phưng phức xộc vào mũi, ra sau bếp thì đã thấy đồ ăn được dọn sẵn bày lên bàn.

Bé Du vừa nhìn thấy anh liền nép vào bên mẹ mình là Minh Tuệ đang rửa bát.

Minh Tuệ ấp úng
" Dạ...chào buổi sáng...Tề tổng "
" Ừ "
Tề Ân kéo ghế bước vào bàn ăn, anh nghĩ ngợi
[ Sao đứa bé đó lại rụt rè như vậy? Chẳng lẽ mình đáng sợ vậy à? ]
Anh quay ngoắc hướng nhìn lên cầu thang
[ Giờ này Cao Hi Văn còn chưa xuống nữa.

]
Từ trên cầu thang Hi Văn bước xuống tóc tai rối bời, bộ mặt ngái ngủ.

Cô vươn vai ngáp dài một hơi
" Chào buổi sáng "
Bé Du vội chạy tới kéo tay Hi Văn
" Dì à, mẹ con đã nấu ăn xong rồi mau xuống dùng bữa đi "
Cô mỉm cười xoa xoa đầu đứa nhỏ
" Bé Du ngoan quá, hôm nay con vẫn chưa đi học sao? "
Minh Tuệ nghe cô hỏi con gái thì liền lên tiếng
" Hôm nay bé Du vẫn chưa đến trường, đợi khi nào làm xong thủ tục nhập học mới có thể đi.

Nào bé Du, đừng làm phiền cô Cao dùng bữa sáng.

"
Hi Văn đi đến bên bàn ăn kéo ghế ngồi xuống, Tề Ân quay sang nhìn cô một cái, anh hỏi nhỏ mong cô giải đáp thắc mắc của mình.

" Sao đứa bé đó nó lại không sợ cô vậy? "
Hi Văn nghe anh hỏi thì cảm thấy buồn cười không chịu nổi.

Cô quay qua nhìn bé Du rồi lấy tay ngoắc ngoắc nó.


" Nào bé Du, lại đây.

"
Đứa bé gái hơi e dè vì cô đang ngồi bên cạnh anh nhưng sau đó cũng ngoan ngoãn bước tới.

Cô chỉ tay vào anh rồi hỏi
" Con có sợ chú này không? "
Giọng nói lấp lửng nhỏ nhẹ của đứa bé con
" Con...con có "
Tề Ân hít một hơi thật sâu, anh không ngờ bản thân không làm gì mà cũng dọa sợ một đứa nhỏ.

Minh Tuệ sợ con gái nói bậy gây ra chuyện lớn nên liền ngăn cản
" Bé Du à, con đừng nói bậy nữa "
Hi Văn giơ tay tỏ ý ngăn cản, cô tiếp tục hỏi
" Không sao con đừng lo, con nói coi lý do tại sao con lại sợ chú này? "
" Bởi vì trông chú ấy có vẻ rất dữ, không thường xuyên tươi cười giống như dì Hi Văn "
Anh bị chê xong thì mặt xị ra
" Dữ...tôi dữ sao? "
" Anh nói chuyện với con nít thì phải ngọt ngào, thái độ lạnh lùng của anh tôi nhìn còn sợ huống gì là trẻ con.

"
Nói rồi cô lại nhìn đứa bé
" Bé Du à, con không cần sợ.

Căn nhà này là của chú đó, nếu chú dữ thì sẽ không cho con ở lại đây.

Thế nên từ nay bé Du không cần sợ nữa, được không? "
Đứa bé ngoan ngoãn gật đầu
" Vâng, con biết rồi.

"
Bỏ tay ra để đứa bé quay trở về với mẹ, cô hất mặt lên nhìn anh.


" Sau này nó sẽ không sợ anh nữa, còn anh bỏ ngay cái bộ dạng dọa người đó đi, khiếp.

"
Tề Ân thầm nghĩ bụng
[ Mình...dọa người lắm sao? ]
" Mà này, một lát đến công ty anh có thể chở tôi theo không? "
" Cô lại muốn làm gì nữa? "
Hi Văn cười hì hì
" Tôi chỉ là muốn gặp Châu Thanh nói chuyện một chút "
" Hai người thân lắm sao? Chỉ mới gặp một lần đã thân thiết như vậy, cứ đến công ty tìm cô ấy suốt.

Hai người có bí mật gì hả? "
Cô chao đảo ánh mắt.

Truyện Đông Phương
" Bí mật gì chứ, tôi không được có bạn hay sao? Chúng tôi kết bạn với nhau đó, thật là..."
Anh luôn cảm thấy mối quan hệ giữa cô và Châu Thanh đặc biệt rất kỳ lạ.

Nhất là lần đầu gặp nhau ở công ty cô dám vì bảo vệ Châu Thanh mà thẳng tay tát Trần Cát Cát trước mặt bao nhiêu người, sau đó là đến phim trường tìm cô ấy rồi bây giờ lại còn thường xuyên gặp nhau.

Anh biết Châu Thanh không phải là con người quá dễ gần thế nên chấp nhận làm bạn Hi Văn là một điều gì đó rất khó tin.

Thêm cả chuyện cái chết của Y Na, Châu Thanh làm gì còn tâm trí kết bạn chứ..