Sau khi Hoàng Thạch ra ngoài, Tề Ân một mình ngồi trong phòng kín xem mấy đoạn phim quay lại cảnh hậu trường của Hi Văn hôm nay ở đoàn phim.

Từ môi anh bất giác nở nụ cười
" Xinh đẹp "
Đến lúc xem sang đoạn clip Hi Văn trong trang phục Dương Quý Phi múa theo tiếng đàn tranh anh lại càng sửng sốt hơn.

" Sao Cao Hi Văn có thể làm được như vậy? Chỉ nhìn lướt qua hành động của Trần Cát Cát đã có thể học theo vũ đạo của cô ta một cách thuần thục.

Nét mặt, biểu cảm này đúng là không thể xem thường.

Rốt cuộc tại sao cô ấy lại có năng lực đó mình không thể hiểu được.

"
...!
Chiều hôm đó Hi Văn ở nhà nằm dài trên ghế, một đứa bé gái độ chừng 7,8 tuổi ở bên cạnh giúp cô đấm lưng.

Hi Văn khóe miệng tươi cười
" Bé Du ngoan quá "
Đứa bé đưa khen thì tâm trạng liền phấn khởi
" Có thoải mái không ạ? "
" Thoải mái, thoải mái lắm.

Cả ngày hôm nay múa may quay cuồng nên cả người đều đã ê ẩm hết.


"
Hi Văn nằm yên trên ghế sofa, đứa bé bàn tay nhỏ nhắn giúp cô xoa bóp vô cùng dễ chịu.

Tề Ân vừa đi làm về, anh bộ dạng mệt mỏi bước vào nhà thì phải chứng kiến một cảnh trước nay chưa từng thấy.

" Cái gì đây? Cao Hi Văn cô lại bày trò gì nữa đây hả? Đứa nhỏ này ở đâu ra vậy? "
Đứa bé bị anh dọa sợ nhào vào lòng cô, Hi Văn ôm lấy đứa nhỏ vuốt v e
" Trời ơi, anh làm bé Du sợ rồi kìa.

"
Ở trong bếp một cô gái độ chừng 28 tuổi người đeo tạp dề tay vẫn còn dính đầy bọt xà phòng vội vàng chạy ra hớt hải.

" Bé Du, con có sao không? "
Đứa nhỏ bỏ cô ra chạy tới ôm chân mẹ
" Mẹ ơi, bé Du không sao.

"
Tề Ân nét mặt hằm hằm nhìn cô
" Chúng ta lên phòng nói chuyện đi "
Hi Văn quay sang nhìn người phụ nữ tay đang ôm đứa bé
" Chị Tuệ, chị với bé Du ở đây đi.

Em lên phòng có tí việc "
" Vâng, phu nhân "
Hi Văn theo bước lên cầu thang, ở dưới nhà hai mẹ con Minh Tuệ hướng mắt nhìn theo.

Người phụ nữ vuốt v e đứa bé
" Bé Du ngoan, cô Cao rất tốt, cô ấy sẽ bảo vệ chúng ta thôi.

"
...!
Vừa bước lên phòng anh liền đóng sầm cánh cửa lại làm cô giật.

Cái khí thế này của anh có thể dọa người khác chứ sao hù được cô
" Anh làm sao vậy? Mặt mày cau có "
Mặt anh đanh lại
" Hai người đó là ai thế? Sao lại ở đây? "
Hi Văn chỉ chỉ tay
" Anh nói chị Tuệ với bé Du sao? Hôm nay lúc tôi đến phim trường thì gặp hai người họ, chị Tuệ là người nấu cơm cho đoàn phim, chị ấy không có gia đình lại còn phải một mình nuôi thêm con nhỏ.

Mà cả đoàn phim nhiều người như vậy làm sao xuể chứ? Vừa hay lần trước anh đuổi hết người làm trong nhà bây giờ có người phụ chúng ta dọn dẹp, nấu ăn...quá tốt còn gì.

"
Tề Ân chỉ tay vào cô
" Cô giỏi thật tự mình quyết định mọi thứ nhỉ? Hôm nay tự tiện lên phim trường còn quay luôn cả quảng cáo.

Cô thì giỏi rồi "
Nhắc đến chuyện quay quảng cáo Hi Văn cười hì hì
" Tôi đoán anh đã xem được đoạn quảng cáo đó của tôi rồi.

Sao hả, thấy thế nào? Có phải từng hành động cử chỉ hay biểu cảm đều quá hoàn hảo hay không? "
" Cũng bình thường thôi, cô hay Trần Cát Cát thì có khác gì "
Hi Văn nghiến răng, nét mặt giận dữ
" Anh dám đánh đồng tôi với Trần Cát Cát? Mắt anh mù hay sao vậy? Hôm nay ở phim trường biết bao nhiêu phải ngước nhìn khen ngợi tôi, anh lại nói tôi bình thường.

Chả hiểu anh làm sếp người ta kiểu gì nữa "
" Cô cũng tự tiện quyết định chuyện trong nhà vậy "
" Anh không thấy hai mẹ con họ đáng thương hay sao? Không có tình người à? Lúc trưa Vương đạo diễn còn nói nếu tôi vào TA thì hay biết mấy.

Bây giờ tôi suy nghĩ lại rồi nếu có vào showbiz tôi cũng không làm ở TA đâu.

"
Nét mặt Tề Ân hoang mang, anh điệu bộ lắp bắp
" Không vào TA...vậy vậy cô vào đâu? "
" Thiếu gì nơi tìm kiếm tài năng như tôi chứ, nhất là CiCi entertainment của giám đốc Hoàng-Hoàng Vĩnh Nghi.

Anh ấy từng nói nếu tôi muốn giúp đỡ gì thì có thể đến CiCi tìm anh ấy, bây giờ đúng là thời cơ thích hợp.

"
" Cô muốn đầu quân cho công ty của Hoàng Vĩnh Nghi? "
Hi Văn chống nạnh

" Ờ "
" Cô bị làm sao vậy, chồng là chủ tịch công ty giải trí cô lại đi đầu quân cho công ty khác, người ngoài nhìn vào sẽ nói thế nào đây? "
[ Tề Ân dạo này bị làm sao ấy nhỉ? Cứ thích nhận là chồng mình.

Rõ ràng là không ưa mình mà.

]1
Hi Văn xua tay
" Tôi mặc kệ người khác nghĩ như nào, tôi không...quan...tâm "
Anh thở dài, bản thân thật sự quá mệt mỏi bởi sự cố chấp của người phụ nữ này
" Tôi không quản nữa, cô thích làm gì thì đi.

Chí chóe bên tai đau cả đầu.

"
Nói xong anh liền quay người bỏ đi, Hi Văn tức tối nhìn theo.

Cô vùng vằng
" Dám nói mình chí chóe, thấy mình phiền sao không lập tức bỏ mình cho rồi.

Trả cho Đường Y Na này sự tự do có phải tốt hay không.

".