Không biết từ lúc nào, phòng khách của Cố gia đã có thêm hai nam nhân đang đứng tại cửa. Du Nhiên cùng Âu Dương Bác Minh đụng nhau ngay cửa Cố gia, vì thế cùng nữ giúp việc mở cửa đi vào. Hai người nói chuyện xã giao hỏi thăm mục đích đến Cố gia của đối phương.

Du Nhiên thì đương nhiên là đến để đưa mèo cho Hiểu Linh. Chiều hôm qua lăn lộn ở cửa hàng thú cưng, bản thân hắn còn không ngờ lũ nhóc mèo này đáng yêu đến vậy nên chọn chọn lựa lựa một hồi lâu mới ôm một chú mèo Anh lông dài trắng muốt có đôi mắt xanh dương cùng chiếc mũi hồng mềm mại ươn ướt siêu cấp đáng yêu. Một nam nhân như hắn còn không nhịn được ôm nó lên, thì đảm bảo Hiểu Linh sẽ yêu thích.

Còn Âu Dương Bác Minh tại sao lại xuất hiện ở Cố gia? Một tháng trước sau khi từ chối Âu Dương Bác Minh làm luật sư riêng, Hiểu Linh đã lựa chọn một nữ luật sư 32 tuổi tên Phạm Tĩnh Phương. Người này nói về năng lực không cần phải bàn: rất mạnh. Nhưng điểm yếu của cô lại chính là ngoại hình cùng hoàn cảnh. Một nữ luật sư nhưng lại có gương mặt diễm mỹ, thân hình ngự tỷ khiến nhiều người không thể đặt lòng tin. Mặt khác cô ấy lại là mẹ đơn thân có một nhóc tỳ 2 tuổi, vì chăm sóc con cái nên những vụ án lớn thường không đến phiên cô đứng chính, chỉ phụ trợ mà thôi. Lần gặp mặt đầu tiên, luật sư Phạm cũng nói rõ với Hiểu Linh tình hình của mình, sẽ có những khi bận con nhỏ không dứt ra được, cô ấy sẽ nhờ đồng nghiệp đưa chứng từ hoặc truyền đạt lại công việc. Hiểu Linh cũng cảm thấy bản thân hẳn sẽ không quá cần thiết phiền lụy đến luật sư nên đồng ý ngay. Lần này Âu Dương Bác Minh tới Cố gia cũng là để đưa lại những giấy tờ sang tên đổi chủ mấy căn hộ cho Hiểu Linh. Đâu có ai biết rằng, sau khi Phạm Tĩnh Phương trở thành luật sư riêng của Cố Hiểu Linh, Âu Dương Bác Minh đã tự mình tìm Phạm luật sư để bàn chuyện, trao đổi. Chỉ cần sau này hắn phụ trách án lớn, Phạm Tĩnh Phương sẽ được nhận làm phụ tá số 1. Còn những việc liên quan đến Cố Hiểu Linh, Bác Minh hắn sẽ tranh thủ lớn nhất thời gian xuất hiện trước mặt cô ấy. Hừ... muốn chứng minh năng lực của bản thân thì ít ra cũng phải có cơ hội tiếp xúc với Cố tiểu thư, không phải sao?

Hai người nam nhân này đang rất lịch sự trao đổi câu chuyện, chợt nghe thấy tiếng va đập, rồi sau đó là tiếng bước chân dồn dập ra phòng khách thì cùng ngoái đầu nhìn lại. Cố Thừa Minh bế Hiểu Linh trên tay, nhanh chân đi tới salon, Hạo Ninh và Lý quản gia cũng sát đi theo sau. Vừa đặt Hiểu Linh xuống ghế, một tay Thừa Minh nhanh như cắt túm chặt lấy cổ chân của cô, tay kia kéo cao ống quần rộng lên trên đầu gối bỏ qua mọi sự kháng cự.

Ống quần bị kéo lên, Hiểu Linh cũng từ bỏ chống cự, đầu cúi rũ xuống. Vừa nhìn thấy chân cô, động tác của Thừa Minh chậm lại vài nhịp, tay run run kéo nốt ống quần kia lên. Tất cả mấy người trong phòng khách đều như hít vào một ngụm khí lạnh, không khí lặng ngắt khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Đôi chân nhỏ xíu, có phần trắng nhợt kia giờ loang lổ những vết thâm tím, đỏ bầm. Hai đầu gối càng là tệ nhất, từng khoảng thâm đen. Có những vết thâm đã nhạt sang màu vàng xanh lại chồng chất thêm chỗ bầm mới phía trên.

Không khí im lặng, những ánh nhìn xoáy sâu vào mình khiến Hiểu Linh cảm thấy không chịu nổi, muốn buông ống quần xuống lại không được, chỉ có thể nhẹ giọng nói:

- Trông đáng sợ vậy thôi. Nhưng thực chất cũng không đau.

Nhìn những vết bầm tím kia, Thừa Minh cảm thấy thật chói mắt. Cả trái tim như thắt lại. Muốn xem xét kỹ hơn nhưng lại lúng túng không biết hạ thủ vào đâu, sợ làm đau cô ấy. Bây giờ nghe Hiểu Linh nói vậy, chỉ có thể trừng mắt nhìn cô:

- Em còn nói được.

Du Nhiên nãy giờ ngây người vì thấy những vết thâm tím kia lúc này mới hồi thần, vội vã nói:

- Lý quản gia, phiền ông lấy mấy cái khăn bông, nước nóng pha chút muối để chườm chân cho cô ấy.

Rồi rất tự nhiên ngồi xuống thay thế chỗ của Thừa Minh. Âu Dương Bác Minh thì  ngồi xuống một phía salon chờ đợi.

Nước nóng vừa tới, Du Nhiên, Hạo Ninh mỗi người cầm một chiếc khăn bông nhúng nước vắt ráo áp lên chân của Hiểu Linh, nhẹ nhàng, cẩn trọng, không nói lời nào. Thừa Minh vẫn ngồi quỳ bên cạnh nhìn chằm chằm từng động tác của họ, không nhúc nhích, chỉ sợ họ làm đau cô ấy. Hiểu Linh cảm nhận được sự tức giận lại sót xa, tự trách của họ qua từng động tác, ánh mắt. Việc này do cô tự làm tự chịu, nào có liên quan gì tới họ đâu. Nhưng cô lại chẳng thể nói gì khác đành nhẹ giọng:


- Thật xin lỗi.

Chừng 15 phút sau, khi chân Hiểu Linh đã đỏ bừng vì sức nóng, Du Nhiên và Hạo Ninh mới dừng lại. Và cả ba bọn họ, như thể tam đường hội thẩm ngồi đối diện Hiểu Linh, ánh mắt vô cùng lên án. Trong khi hai người kia bận rộn, rốt cuộc Thừa Minh cũng lấy lại bình tĩnh mà suy nghĩ phương án thay đổi hiện trạng. Ánh mắt hắn nghiêm túc nhìn Hiểu Linh:

- Thứ nhất, Từ giờ đến hết tháng, bữa ăn của em sẽ chia 6 bữa chính. Mục tiêu tăng ít nhất 3 kg trong tháng này. Lăng Hạo Ninh phụ trách giám sát. Nếu cô ấy không tăng được cân, hoặc tôi còn nhìn thấy bất cứ vết thâm tím mới nào trên người cô ấy thì anh có thể tự động cuốn xéo. Em làm được không, Cố Hiểu Linh.

Hiểu Linh nhấp nhấp môi, rũ mắt.... Đối đầu với cùng lúc 3 nam chủ chưa bao giờ là ý kiến hay cả. Cô nên yếu thế lúc này có khi được thương xót đâu. Chỉ cần không đụng đến kế hoạch của cô là được.. Nhưng là lợi ích cũng phải tranh thủ lấy.

Hiểu Linh túm nhẹ vạt áo, bất an hỏi lại:

- Có thể không ăn các món từ bơ, sữa, phô mai sao?? Em... không thích chúng cho lắm. Còn lại... ăn gì.. theo ý anh.

Những tưởng cô sẽ không chịu nghe theo, nhưng thái độ này xem ra cũng biết lỗi, rất tốt đâu. Thừa Minh không nói gì xem như ngầm đồng ý, rồi lại tiếp tục:

- Thứ hai, buổi sáng anh sẽ kiểm tra các vết thương của em. Nên hoặc là trước 7 rưỡi em xuống nhà gặp anh hoặc là anh sẽ sang phòng em để kiểm tra.

Hiểu Linh nhược nhược hỏi lại:

- Buổi tối không được sao? Buổi sáng anh  bận mà.

- Buổi tối không được. Nếu hôm đó anh về muộn, em đã ngủ rồi, chẳng phải em thoát được một ngày sao.

Thừa Minh dứt khoát phủ quyết. Hiểu Linh làu nhàu trong miệng, cũng không dám nói lớn: không kiểm tra một ngày cũng đâu có khác...


- Vậy được rồi. Buổi sáng em xuống nhà... nhưng là nếu kiểm tra xong vẫn buồn ngủ, em sẽ về phòng ngủ tiếp được chứ....

Thừa Minh nghiến răng nghiến lợi, cô không kỳ kèo với hắn liền không chịu được sao.

- Tốt... Thứ ba, cũng sắp sang hè rồi, em ở nhà toàn bộ đổi sang đồ ngắn trên đầu gối để mọi người đều có thể trông chừng em.

Hiểu Linh há mồm định cãi: dù sao ngày nào anh cũng kiểm tra rồi, cần gì phải đổi đồ ngắn.... nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt như phún lửa của Thừa Minh: em dám cãi nữa đi ...thì biết thời thế ngậm miệng, rũ đầu đáp:

- Ân.. đã biết.

- Điều cuối cùng....

Hiểu Linh thở phào: điều cuối rồi... sắp qua ải rồi....

Cô không hề hay biết thái độ của cô lúc này thu hết vào đáy mắt mấy người nam nhân kia thật khiến người ta muốn xông đến ôm ấp, cưng nựng.... quá khả ái nha... Thật cũng muốn xông lên bắt nạt cô ấy như Thừa Minh lúc này....

Âu Dương Bác Minh, Lăng Hạo Ninh đều muốn biết điều cuối cùng Cố Thừa Minh yêu cầu là gì. Cho dù ba điều trên có vẻ đơn giản, nhưng anh ta đang đánh một trận đàm phán giằng co với chiến lược vô cùng tốt. Ba trên bốn điều đã được thông qua, điều còn lại thường là khó thương thảo nhất cũng sẽ dễ dàng được nhượng bộ. Thật chờ mong đâu.... Hiểu Linh sẽ lại ngoan ngoãn nghe lời đi....

- Điều cuối cùng: em phải giảm lượng tập luyện xuống như cũ: 2 tiếng mỗi ngày và cách nhật.

Không khí đột nhiên im lặng kỳ lạ mất mấy phút đồng hồ.... giọng nói Hiểu Linh nhàn nhạt vang lên:


- Không được.

Cố Thừa Minh gầm mặt xuống, thái độ vô cùng lạnh, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Hiểu Linh.

- Cố Hiểu Linh, em vừa nói cái gì.

Hiểu Linh lúc này cũng chẳng còn vẻ đáng thương ban nãy. Cô ngồi dáng lưng thẳng tắp, ánh mắt kiên định, lạnh nhạt nhìn thẳng vào mắt Thừa Minh đáp lại từng chữ rành mạch:

- Em nói. Điều thứ tư. Không được.

Khí thế hai người cực cường thịnh, bất phân thắng bại, giương cung bạt kiếm... không ai chịu lùi một bước. Du Nhiên thấy không khí không ổn, tính hòa giải, nhưng cũng ngầm đồng ý với Thừa Minh:

- Cố tổng cũng là muốn tốt cho em. Bọn anh cũng thấy em đang quá sức trong tập luyện.... Nên nghỉ ngơi... Anh là bác sĩ của em.. Em cũng không nghe lời anh sao, Hiểu Linh?

- Tôi không nghe thì thế nào?

Hiểu Linh nhàn nhạt hỏi lại, đổi luôn cả ngôi xưng hô nhưng ánh mắt vẫn không rời Cố Thừa Minh, quyết không chịu thua.

Đúng vậy, cô ấy không nghe thì thế nào??? Bọn hắn đúng là không thể trả lời lại. Cố Thừa Minh hắn chẳng có gì có thể áp chế cô ngoài thân phận anh trai này... Cô nghe hắn là tôn trọng hắn, không nghe theo thì đã sao?? Du Nhiên chỉ là bác sĩ của cô. Bệnh nhân không nghe lời bác sĩ còn thiếu? Lăng Hạo Ninh lại càng chẳng thể làm gì. Bọn họ cũng chẳng thể áp dụng vũ lực với cô...

Trong khi ba người kia nghẹn họng, thì Âu Dương Bác Minh lại cực kỳ vui vẻ vì vừa được chứng kiến một màn thú vị. Cố Hiểu Linh- rốt cuộc cô là người như thế nào đây. Lần đầu tiên tới Cố gia, hắn rõ ràng nhìn thấy cô sững sờ khi gặp hắn... Ân... có thể là do hắn giống Âu Dương Nhã Luân. Nhưng khi bị từ chối vì lý do kia, Bác Minh cho rằng Cố Hiểu Linh là một người nông cạn, một tiểu thư sống trong nhung lụa, đã quen tùy hứng làm bậy. Khi biết cô gái này chọn Phạm Tĩnh Phương, hắn cũng đã nhìn lại CV của người này. Thật ngạc nhiên khi Cố tiểu thư có thể tuệ nhãn thức châu, chọn ra người có tiềm năng nhất trong số 10 hồ sơ đó. Nhưng lúc này Âu Dương Bác Minh lại mâu thuẫn. Nếu cô ấy có khả năng nhìn người tốt như vậy, tại sao cố tình không chọn hắn đâu. Vừa tức giận, vừa tò mò nên hắn mới quyết định làm giao dịch kia với Phạm Tĩnh Phương...

Và hôm nay tới đây, Bác Minh lại được chứng kiến một màn đặc sắc khác khiến hắn không thể không chú ý cô gái này. Tưởng đâu là một con thỏ nhỏ đáng thương bị bầy lang sói ép vào đường cùng nhượng thành mất đất. Nhưng hóa ra lại là một con liệp báo lười biếng ngủ quên. Các ngươi muốn làm gì nó bất quản. Nhưng là vừa chạm tới râu của nó liền tỉnh giấc, lộ ra sắc bén. Khí thế đó không thua kém một ai: mạnh mẽ, quyết đoán, không dung phản đối.

Cố Thừa Minh nắm chặt tay rồi nhanh chóng quyết định từ bỏ. Hắn có chút lo lắng Hiểu Linh sẽ phủ định mọi điều trước đó, không nghe theo bất kỳ ai... nhưng là thái độ cũng không thể quá mềm xuống.... quá mất mặt... Hít một hơi thật sâu, hắn nói:

- Được. Vậy em cũng đừng có quên thực hiện ba điều trên.


Thấy Thừa Minh nhượng bộ, Hiểu Linh cũng dịu xuống, nhàn nhạt nói:

- Em nói được làm được.

Không khí có chút gượng gạo. Hiểu Linh lúc này mới chú ý tới Âu Dương Bác Minh ngồi nhìn cô cười đầy ẩn ý thì nhíu mày, chào hỏi:

- Luật sư Âu Dương tới Cố gia có chuyện gì không?

Nụ cười của Bác Minh càng thêm thâm thúy... ai nha... móng vuốt của liệp báo còn chưa kịp thu lại hết đâu... có chút đáng sợ...nhưng lại rất phấn khích... là sao... hắn thuộc tuýp người thích bị ngược sao... (t/g: lại nói không phải đi...)

- Cố tiểu thư, tôi thay luật sư Phạm qua đưa cho cô sổ đỏ sang tên của mấy căn biệt thự cùng sổ hồng chung cư. Hồ sơ mọi thứ đã hoàn thiện, Cố tiểu thư xem có gì không hiểu có thể hỏi tôi.

Hiểu Linh cầm lấy giấy tờ, lật một số thông tin cơ bản để xem lại rồi cũng để qua một bên, lịch sự đáp:

- Cảm ơn luật sư Âu Dương phải chạy qua, có gì không hiểu tôi sẽ hỏi lại chị Phương sau.

Ý tứ đuổi khách của Hiểu Linh quá rõ ràng, nhưng Bác Minh vờ như không nghe thấy, mỉm cười đáp:

- Trong cùng sở luật sư với nhau cả, hỏi ai không phải là hỏi đâu. Cố tiểu thư không cần khách sáo. Mà... tôi có thể xin tách trà của Cố gia sao... Sáng vội vàng đi, còn chưa kịp uống nước.

Hiểu Linh nhẹ nhàng gật đầu, phân phó Tiểu Mã đi pha trà rồi nói:

- Anh ngồi chơi với anh Thừa Minh. Tôi xin phép.. tới giờ luyện tập rồi.

Âu Dương Bác Minh chưa kịp lấy lý do gì để ngăn không cho Hiểu Linh đi. Thì đột nhiên cô ấy dừng lại. Thật kỳ cục... hắn giống như thấy trên đầu cô ấy toát ra hai cái tai mèo đang kẽ nhúc nhích nghe lại âm thanh một tiếng mèo kêu rất khẽ ở đâu đó. Hắn là bị khùng rồi, đúng không?