Một tháng này, không khí ở Cố gia có phần tĩnh mịch. Cố chủ tịch vì một dự án hợp tác nước ngoài, từ hơn 20 ngày trước đã xuất ngoại. Cố tổng tiếp nhận công việc quản lý toàn Cố thị nên bắt đầu chuỗi ngày đi sớm về muộn. Buổi sáng 7 rưỡi đã rời khỏi nhà, tối 9h tối mới về tới, thậm chí có những hôm tiếp khách tới 12h đêm. Còn vị chủ nhân còn lại Cố tiểu thư thì vẫn duy trì lịch hoạt động thường nhật: buổi sáng tập bài vật lý trị liệu, chiều ngồi ở một nơi nào đó đọc sách, uống trà, tối ở trong phòng hoạt động rồi ngủ lúc 10h tối. Một tháng qua, ai làm việc trong căn nhà này đều biết Cố tiểu thư hỉ tĩnh, ít lời nên bất tri bất giác họ cũng ít nói hơn, tránh gây ồn ào ở những nơi cô ngồi. Ngay cả người làm việc lâu nhất ở đó, Lý quản gia, nhiều lần muốn tới nói chuyện để giúp Hiểu Linh gợi lại trí nhớ nhưng gặp ánh mắt cự người ngàn dặm của cô cũng phải nản lòng mà lùi bước.

Nhưng có một người lông mày càng ngày càng nhíu chặt.. Lăng Hạo Ninh vô cùng lo lắng. Hắn là người bên cạnh cô suốt ngày. Hiểu Linh là một người ít nói không sai... Nhưng trạng thái của cô ấy càng ngày càng không ổn, thường xuyên nhìn chân ngồi ngẩn người, càng lâu thì càng trầm mặc. Đến những trò chọc cười, cố tình làm phiền cô của hắn giờ cũng không thèm phản ứng lại. Hắn và nội thất trong phòng giờ đối với Hiểu Linh cũng không sai biệt lắm như nhau. Mọi thứ trên đời với cô ấy giống như không còn quan trọng nữa, duy chỉ có việc tập đi lại. Vốn theo lịch ban đầu, Hiểu Linh sẽ tập một ngày hai tiếng, nghỉ một ngày. Nhưng giờ bất chấp mọi sự can ngăn từ hắn và bác sĩ, cô ấy ngày này nào cũng tập ít nhất 3 tiếng đồng hồ. Nếu Hạo Ninh không chịu đưa cô lên phòng tập, cô nhờ người khác. Nếu không ai chịu đưa cô lên, tốt, cô ấy tự vịn giường, ghế đi lại trong phòng. Nhưng là sau mỗi lần như vậy, Hiểu Linh lại rơi vào trầm mặc.

Như thường lệ sau buổi tập, Hiểu Linh được đưa về phòng. Một tháng nay cô đã cố gắng rất nhiều, tiến bộ vô cùng khả quan. Theo tốc độ này, chỉ cần 1 tháng nữa cô có thể chống gậy đi lại được. Nhưng để được kết quả này, cô trả giá cũng không ít. Vì kiên quyết làm theo ý mình, cả người đều như tan rã sau mỗi buổi tập đến tận ngày hôm sau vẫn không đỡ. Đau nhức nhưng không thể kêu ca. Khuôn mặt càng là lạnh nhạt để không ai nhìn ra cô đang đau nhừ người, vô cùng mệt mỏi. Chỉ có thể ngồi ngẩn người tự cổ động bản thân cố lên.... Nhưng là cô không biết, vì sự chuyển biếи ŧɦái độ của cô mà sau khi trở về phòng nghỉ ngơi, đã có một cuộc họp kín giữa Lăng Hạo Ninh và Du Nhiên. Hạo Ninh là người mở lời trước:

- Bác sĩ Du, tôi cần nói chuyện với anh một lát, chúng ta ra vườn ngồi.

Vừa nói, hắn vừa dẫn đầu đi trước. Du Nhiên cũng im lặng đi theo. Hai nam nhân ngồi đối diện với nhau. Đây là lần đầu tiên bọn họ có thể tâm bình khí hòa, nghiêm túc mà bàn công việc với nhau khi ở nhà Hiểu Linh. Hạo Ninh nói:

- Anh có nhận ra điều gì không? Tôi cảm thấy trạng thái của Hiểu Linh thời gian này rất có vấn đề. Tôi e ngại cô ấy bị trầm cảm.

Du Nhiên nhíu mày:

- Chuyện bắt đầu khi nào? Hiểu Linh có phần ít nói hơn. Tôi nghĩ rằng là do tăng lượng vận động từ 2 tiếng lên 3 tiếng khiến cô ấy mệt mỏi hơn. Không phải vậy sao?

Hạo Ninh trầm ngâm, đáp:

- Không chỉ có vậy. Những ngày anh không ở đây, Hiểu Linh vẫn yêu cầu được luyện tập. Không ai có thể ngăn cản cô ấy. Càng ngày Hiểu Linh càng trầm mặc hơn. Ban đầu còn phản ứng lại tôi, đến hiện tại thì đã rất ít hồi đáp. Một ngày, cô ấy không nói quá 500 từ đâu. Hơn nữa, còn đặc biệt hay ngồi ngẩn người, nhìn chằm chằm vào chân của mình. Tôi lo ngại do áp lực, khát vọng muốn đi lại khiến cô ấy trở nên như vậy. Du bác sĩ là người trong nghề, có ý kiến gì không?.

Du Nhiên hỏi:

- Cô ấy không chủ động nói chuyện với ai sao?


Hạo Ninh lắc đầu:

- Không hề. Bây giờ có thể chậm choạng đi, trong phòng đều tự mình di chuyển, không nhờ một ai giúp đỡ.

- Có ai từng đến thăm cô ấy không? Hiểu Linh cũng về nhà được một tháng rồi?

Du Nhiên hỏi. Hạo Ninh lúc này mới trầm mặc đánh giá lại bản thân. Rốt cuộc một tháng qua hắn đã làm cái gì vậy. Đối với những người khác, chỉ cần vài ngày hắn có thể nắm rõ từng tính cách, mối quan hệ, những điều bất thường để bắt rõ nhược điểm của đối phương mà lợi dụng. Nhưng ở bên cạnh Hiểu Linh, lý trí và mắt quan sát của hắn dường như đều biến mất. Một tháng qua, cô không hề có một mối liên hệ gì ngoài xã hội, một cuộc điện thoại, một tin nhắn hỏi thăm của bạn bè cũng không hề có. Một người dù rời xã hội một năm, cũng không thể hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc như vậy. Hắn nặng nề đáp:

- Không hề có một ai tới thăm. Thậm chí một tin nhắn hỏi thăm cũng không hề có. Cô ấy trước đây cũng không có bằng hữu sao.

Du Nhiên nhếch môi cười mỉa mai:

- Không có sao được. Đường đường Cố gia thiên kim đại tiểu thư đâu. Bạn bè nhiều không đếm hết. Toàn một lũ plastics hoa tỷ muội. Thấy cô ấy sa cơ thất thế liền không còn một mống hỏi thăm, thậm chí xã giao cũng không muốn cho.

Cả hai lại chìm vào trầm mặc. Hạo Ninh nghĩ nghĩ, nói:

- Nếu không, đưa cho cô ấy một con sủng vật đi. Đưa một con mèo chẳng hạn.

Du Nhiên hỏi lại:

- Tại sao là mèo mà không phải chó. Hiểu Linh sẽ thích sao?


Hạo Ninh nghĩ tới ánh mắt thưởng thức sắc đẹp của Hiểu Linh bất giác nghiến răng nghiến lợi đáp:

- Chọn con mèo nào quấn người một chút. Chó quá hiếu động mà Hiểu Linh lại chưa đi lại được. Còn chỉ cần xinh xắn đáng yêu, cô ấy sẽ thích... Cái con người háo sắc ấy....

Du Nhiên nhìn nhìn thái độ của Hạo Ninh nhưng cũng gật đầu:

- Được rồi. Ngày mai tôi sẽ mang qua.

Nói xong liền quay người chuẩn bị rời đi. Hạo Ninh chợt nhớ ra nói với theo:

- Ngày mai đưa cho cô ấy phải nói là món quà chung của hai chúng ta vì sự tiến bộ của cô ấy. Tôi không thể để anh dành công về riêng anh được.

Du Nhiên khinh thường nhìn lại con người kia, vẫn bước nhanh đi, để lại sau lưng một câu:

- Ấu trĩ.

Hiểu Linh từng bước từng bước chậm chạp vịn lan can đi xuống cầu thang. Lăng Hạo Ninh tinh thần, cơ bắp căng chặt chú ý từng cử động của Hiểu Linh, sẵn sàng lao tới đỡ cô khi cần. Bước hết xuống cầu thang, Hiểu Linh thở ra một hơi đứng ngẩn người. Cô cũng không cậy mạnh, nương tay đỡ của Hạo Ninh ngồi xuống xe lăn để anh ấy đẩy vào nhà ăn. Đi cầu thang chỉ gần 30 bậc cũng đủ để hai chân cô run lẩy bẩy vì mỏi. 

Xe lăn đi vào phòng ăn, Hiểu Linh lại ngẩn người. Hôm nay Thừa Minh giờ này còn ở nhà nên cô lấy làm lạ, lên tiếng chào hỏi:

- Chào buổi sáng, anh Thừa Minh. Anh chưa đi làm sao?


Cố Thừa Minh đặt máy tính bảng sang một bên, ngẩng đầu nhìn Hiểu Linh cười cười:

- Hôm nay rảnh rang chút nên ở nhà. Một tháng đi tối ngày rồi. Ngồi xuống đi, anh đang chờ em cùng ăn sáng đây.

Hiểu Linh an vị bên cạnh Thừa Minh xong cũng quay sang nói với Trần thím:

- Thím lấy cho con bát phở bò nhỏ, một quả trứng trần và một ly cà phê sữa đá nhiều đá. Con cảm ơn.

Đồ ăn được đưa ra cho hai huynh muội, Thừa Minh nhíu mày nhìn lượng đồ ăn của Hiểu Linh:

- Em ăn quá ít. 

Hiểu Linh thong thả lấy thêm chanh ớt vào bát phở của mình, đáp:

- Không ít. Như vậy là đủ. Một lát tập xong ăn thêm chút hoa quả là no tới trưa rồi.

Thừa Minh suốt lúc ăn đều chú ý Hiểu Linh. Một tháng nay hắn đi sớm về muộn. Khi rời nhà đi, cô còn chưa xuống ăn sáng, khi trở về thì cô đã về phòng đóng cửa. Rõ ràng phòng hắn ở ngay đầu cầu thang đi lên, không cần trải qua phòng cô, nhưng không biết tự lúc nào Thừa Minh đã có thói quen mỗi lần trở về đều đứng trước phòng Hiểu Linh một lát. Nếu còn sớm, hắn sẽ tượng trưng gõ cửa hai cái rồi tự động mở bước vào. Hiểu Linh chỉ để hai chiếc đèn ở đầu giường sáng để đọc sách hoặc xem điện thoại nên phần lớn căn phòng đều chìm trong bóng tối. Khi hắn mở cửa ra, dường như toàn bộ ánh sáng nhu hòa ấm áp đang phát ra từ cô ấy. Trong cái ánh sáng yếu ớt ấy, Thừa Minh vẫn có thể rành mạch nhìn rõ nụ cười nhẹ trên môi Hiểu Linh, cái gật đầu và câu nói: Anh về rồi đấy à. Chỉ cần nghe câu nói ấy, nhìn thấy nụ cười ấy, mọi mệt mỏi căng thẳng một ngày dường như được xoa dịu hết. Cả tinh thần, thể xác đều nhẹ nhàng. Trái tim thực ngọt. Những hôm về quá muộn, Thừa Minh đứng trước cửa phòng cô rất lâu mà đấu tranh có nên bước vào. Đi vào có thể sẽ khiến Hiểu Linh tỉnh giấc, còn nếu không thì tim hắn.... lại như trống rỗng. Rốt cuộc dằn lòng xuống, không muốn phiền giấc ngủ của cô mà trở về phòng. Cả cơ thể rệu rã nằm vật ra giường, đôi mắt trân trân nhìn trần nhà, giày vò bản thân không biết bao lâu mới có thể chìm vào giấc ngủ.

Bây giờ khi nhìn Hiểu Linh dưới ánh sáng chan hòa của buổi sáng, Thừa Minh không khỏi nhíu mày, ẩn ẩn lửa giận hỏi:

- Em gầy, gầy hơn cả khi ở bệnh viện. Rốt cuộc một tháng qua em làm cái gì?

Hiểu Linh ngơ ngác nhìn Thừa Minh rồi lắc đầu:

- Không có. em thấy mình vẫn vậy. Đâu có gầy. Anh nhìn nhầm.

Thừa Minh đứng dậy, tiến tới bên cạnh Hiểu Linh, đột nhiên bế bổng cô lên kiểu công chúa rồi lớn tiếng gọi:


- Lý bá, bá lấy cho tôi chiếc cân điện tử trên phòng thể thao xuống đây.

Hiểu Linh tưởng Thừa Minh định bế cô ra phòng khách, không ngờ anh cứ thế ôm cô đứng ở gần cạnh cầu thang mà chờ Lý bá từ tầng 3 xuống liền bối rối.

- Anh Thừa Minh, để em ra salon chờ là được rồi... Anh....

Ánh mắt cô bất ngờ chạm phải ánh mắt âm trầm tức giận của Thừa Minh nhìn xuống thì lập tức im miệng. Người này đang rất cáu đâu... Có cái gì đáng cáu giận đâu nhỉ.

Lý bá vội vàng mang chiếc cân xuống. Lúc nãy nghe tiếng ồn, Hạo Ninh cũng từ phòng của mình đi xuống. Thừa Minh thấy cân đến mới từ từ thả cô xuống. Vừa đứng xuống cân. Hai ánh mắt vừa tức giận, vừa xót xa nhìn chằm chằm Hiểu Linh làm cô không chịu nổi rụt cổ trốn tránh. Thừa Minh gằn từng chữ:

- Còn nói không giảm cân. Gầy hẳn 3 kg so với hồi mới xuất viện. Cao 1m62 mà nặng chưa được 40kg. Em muốn thành như thế nào hả?

Đoạn, ánh mắt giết người của Thừa Minh găm thẳng mặt Lăng Hạo Ninh lúc này cũng đang rất bất ngờ cùng tự trách:

-Lăng Hạo Ninh, Cố gia thuê anh làm trợ lý cho Hiểu Linh để anh giúp đỡ, chăm sóc cho cô ấy. Rốt cuộc anh đã làm cái gì vậy hả?

Hiểu Linh chưa kịp suy nghĩ tại sao mình bị giảm cân đã nhìn thấy Thừa Minh sải chân về phía Lăng Hạo Ninh tính cho cậu ta một trận. Hốt hoảng, cô tính chạy theo để níu anh ấy lại mà quên mất mình chưa đi nhanh được nên ngã quỳ trên mặt đất. Hai đầu gối đập mạnh xuống sàn nhà nền đá lát một tiếng đanh gọn....

Vốn khí nóng bốc lên đầu, Thừa Minh chỉ muốn đập cho Lăng Hạo Ninh một trận. Bản thân cũng thật giận mình tại sao có thể lơ là cô như vậy. Tại sao mỗi buổi tối có thể đến bên giường nhìn cô kỹ hơn nhưng lại chưa từng tiến thêm một bước, chỉ đứng ở đó lặp đi lặp lại mấy câu quan tâm rỗng tuếch. Nhưng vừa nghe tiếng gọi hoảng hốt phía sau rồi tiếng Hiểu Linh ngã xuống làm tim hắn như đứng lại. Gấp gáp xoay người tiến tới ôm cô dậy, lo lắng:

- Em không sao chứ? Đầu gối có đau lắm không. Ngồi lên ghế, anh xem xem một chút.

Hiểu Linh hốt hoảng đáp:

- Em không sao... không cần xem.