Đợi đến khi Thẩm Tây Thừa về đến nhà thì Mặc Mặc đã đi ngủ rồi. Lúc Giản Nhân Nhân đang ngồi trước bàn trang điểm thoa kem dưỡng da chợt nhớ lại chuyện ban sáng nói cùng Mặc Mặc, cô thấy cực kỳ thú vị liền kể lại cho chồng nghe.
- Em không thể nào tin được, thằng bé còn nhỏ như vậy mà đã có khái niệm về tiền bạc rồi, thật sự quá không thể tưởng tượng nổi. - Giản Nhân Nhân vỗ vỗ mặt. -Anh nói xem là thằng bé học từ ai?
Cô mãi đến tiểu học mới biết đến khái niệm tiền bạc, cho nên cô nghĩ Mặc Mặc có phải là tiếp xúc với vấn đề này hơi sớm không?
Thẩm Tây Thừa nới lỏng cà vạt, lấy đồ mặc ở nhà trong tủ đồ, hai người đã là vợ chồng lâu rồi nên có thể tự nhiên thay đồ trước mặt nhau. Thẩm Tây Thừa vừa cởi áo sơ mi vừa nói:
- Nói một cách chính xác là thằng bé có khái niệm về tiền của em chứ không phải với anh, thằng nhóc này xem ra lại ngứa thịt rồi.
Thiên tính của trẻ nhỏ thường ỷ lại vào mẹ và thích mẹ hơn, điều này không thể thay đổi được, Thẩm Tây Thừa đã chấp nhận được sự thật rồi. Không thể suy tính từng hành động hay suy nghĩ của thằng bé như lúc trước nữa.
Bé trai thường thương mẹ và bảo vệ mẹ hơn, cũng không phải là chuyện xấu gì.
- Hi vọng thằng bé thích ứng được với việc đi mẫu giáo.
Giản Nhân Nhân thở dài. Bây giờ đã là tháng bảy rồi, càng ngày càng gần đến ngày Mặc Mặc đi mẫu giáo. Cô không biết thằng bé có thể thích ứng được với môi trường ở đó không. Giống như những người mẹ khác, cô vừa cảm thấy vui vẻ khi con đi học vừa có một chút không nỡ.
Đương nhiên cô cũng biết được rằng bất kể là bà Giản hay dì bảo mẫu vài tháng trở lại đây hôm nào cũng rất vui vẻ bởi vì tiểu ma vương kia sắp đi mẫu giáo rồi. Điều đó có nghĩa là gì? Chính là họ sẽ không mất đến một nửa thời gian để trông trẻ nữa. Trông trẻ vốn đã rất mệt nhưng Mặc Mặc còn khó trông hơn những đứa trẻ khác. Thằng bé có rất nhiều câu hỏi mà lại còn không dễ gì lừa được nó.
Tính tình của Mặc Mặc không hẳn là tốt. Nếu thằng bé biết mọi người đang lừa mình, trêu trọc mình thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Không thể không nói, nếu so sánh với bố thằng bé thì nó dường như mới thực sự xứng danh là tổng tài bá đạo.
- Trẻ con không mấy đứa thích đi học, cho nên em phải chuẩn bị tâm lý trước, thằng bé có thể sẽ sử dụng đến khổ nhục kế. – Thẩm Tây Thừa bắt đầu cởi quần, vừa cởi đến qua gối thì một âm thanh gõ cửa yếu ớt vang lên.
Mặt anh không đổi sắc liền mặc lại quần đi ra mở cửa, Mặc Mặc đang ôm món đồ chơi đứng ngoài cửa vô cùng đáng thương nhìn bố nói:
- Bố ơi, con mơ thấy giấc mơ xấu.
Với vốn từ vựng hiện tại, thằng bé vẫn chưa nói được từ ác mộng nên mới nói là giấc mơ xấu.
Thẩm Tây Thừa từ trên cao nhìn xuống thằng bé phía dưới.
Thằng bé này có một ưu điểm. Bây giờ đã học được cách muốn vào phòng là phải gõ cửa. Mặc dù tiếng gõ cửa của thằng bé nhỏ tới mức khó mà nghe thấy được nhưng với độ tuổi hiện tại của thằng bé hình thành được thói quen này đã là rất tốt rồi.
Mặc Mặc rất thông minh, thằng bé nhanh chóng lẻn vào phòng, chân còn không mang dép.
Đứa nhỏ bổ người tìm về phía mẹ, còn nhanh tay nhanh mắt dùng tốc độ nhanh nhất trèo lên giường. Thằng bé đã quyết rồi, không ai có thể lôi nó từ trên giường xuống được hết.
Thẩm Tây Thừa đi về phía này nhìn Mặc Mặc nói:
- Con sắp đi mẫu giáo rồi mà còn ngủ với bố mẹ, các bạn biết được sẽ cười cho đấy.
Mặc Mặc kéo tấm chăn mềm mại lên che kín mặt rồi lại hơi ngầng đầu lên nhìn bố, giọng giòn tan nói:
- Các bạn cười là việc của các bạn, liên quan gì đến con đâu.
... Rất tốt, nhỏ như vậy mà đã không quan tâm đến cách nhìn nhận của người khác rồi. Chuyện này rất tốt vì có nhiều người lớn còn chưa đạt được đến cảnh giới này vậy mà thằng bé này đã làm được rồi.
Tiểu mập mạp này đúng là càng ngày càng không dễ lừa. Cũng may là sự uy nghiêm khi làm bố của Thẩm Tây Thừa vẫn còn. Nên nếu anh nhất quyết không cho thằng bé ngủ lại đây thì dù cho thằng bé có gào khóc khản tiếng cũng không ăn thua.
Giản Nhân Nhân đi lên phía trước, hiếm khi ủng hộ con trai:
- Để thằng bé ở lại đây đêm nay đi, hôm nay dì cả của em lại tới rồi.
Thẩm Tây Thừa sáng tỏ, nhẩm tính ngày một chút, chu kỳ của cô quả thật là đến rồi.
- Không được, phải đưa thằng bé vào quy củ.
Mặc Mặc lập tức bày tỏ sự quyết tâm nói:
- Ngày mai con sẽ không qua đây ngủ nữa, chẳng qua là hôm nay gặp phải một giấc mơ rất là xấu thôi.
Giản Nhân Nhân cười nói:
- Mơ thấy gì? Kể cho mẹ nghe được không?
- Con không nhớ nữa rồi. – Mặc Mặc thản nhiên nói.
- Vậy được rồi.
Thẩm Tây Thừa chỉ chỉ Mặc Mặc nói:
- Số lần của tháng này con đã dùng hết rồi, hi vọng con nhớ được rằng, là một người đàn ông nói lời phải giữ lấy lời.
Mặc Mặc mỗi tháng được ngủ với họ ba lần. Hôm nay đã dùng đến lần thứ ba rồi.
Dù mới có ba tuổi nhưng Mặc Mặc cũng không tình nguyện nói mình không phải là đàn ông.
Mặc Mặc nằm giữa Thẩm Tây Thừa và Giản Nhân Nhân, thằng bé thấy rất hạnh phúc. Vì mỗi tháng chỉ có ba lần nên mỗi một lần thằng bé đều thấy không dễ dàng gì vậy nên mỗi lần đều thấy rất hạnh phúc, rất thoả mãn.
- Chúc mẹ ngủ ngon.
Mặc Mặc hôn Giản Nhân Nhân một cái, Giản Nhân Nhân lại hôn lại thằng bé một cái. Chương trình hôn chúc ngủ ngon hàng ngày đều diễn ra như vậy.
- Chúc bố ngủ ngon.
Thẩm Tây Thừa cũng hôn lên trán thằng bé rồi nói:
- Chúc con lần này mơ được một giấc mơ đẹp và có thể nhớ được.
Tháng bảy tháng tám là khoảng thời gian rất nóng nực, Mặc Mặc rất thích đi bơi, đương nhiên là thằng bé vẫn chưa biết bơi. Trước mỗi lần xuống nước đều mặc áo phao rồi chơi rất vui vẻ, có lúc chơi cả buổi sáng hay buổi chiều mới chịu lên.
Thẩm Tây Thừa hôm nay không đi làm, Giản Nhân Nhân cũng không bận việc gì nên một nhà ba người đều ở nhà. Vốn định đi bơi nhưng bể bơi nhà họ là kiểu bể bơi ngoài trời, nhưng dưới cái nắng chói chang thế này mà xuống bơi chắc sẽ cháy da cháy thịt mất. Cuối cùng sau khi ngủ trưa dậy, Thẩm Tây Thừa và Giản Nhân Nhân đưa Mặc Mặc đi ra ngoài, đến một bể bơi gần khu biệt thự nhà họ.
So với việc chơi ở bể bơi nhà mình thì Mặc Mặc thích chơi ở bể bơi này hơn nhiều. Vì ở đây có rất nhiều bạn nhỏ tầm tuổi của thằng bé nên không khí sẽ náo nhiệt hơn một chút.
- Để mẹ thay quần bơi cho con hay là bố thay? - Đến bể bơi, Giản Nhân Nhân bắt đầu hỏi ý kiến thằng bé.
Mặc Mặc không cần nghĩ liền trả lời:
- Để bố thay, mẹ à, con là con trai mà.
Thằng bé cũng dần có khái niệm về giới tính, ngày trước làm gì cũng thích bám dính lấy mẹ. Nhưng bây giờ những chuyện như vào nhà vệ sinh hay thay đồ thì lại nhất định phải là bố làm.
Giản Nhân Nhân bật cười:
- Đúng đúng, con là con trai. Đúng là phải cùng bố đi vào phòng thay đồ nam, chứ mẹ đưa con vào phòng thay đồ nữ, vào đó gặp mấy dì mấy cô thì làm sao mà được.
Thực tế chứng minh, đàn ông thay đồ nhanh hơn phụ nữa rất nhiều.
Mặc Mặc mặc một cái quần bơi và đội một chiếc mũ bơi, trên lưng còn đeo áo phao nhỏ. Rất hay là hiện tại thằng bé đã học được kiểu bơi ếch đơn giản. Trẻ con trời không sợ, đất không sợ, học bơi còn nhanh hơn cả người lớn.
Thẩm Tây Thừa đưa Mặc Mặc đến bể bơi, Giản Nhân Nhân vẫn còn chưa ra, cũng may là hai bố con đều đã quen với tốc độ của cô rồi.
Khu bể bơi này ngày nào cũng được dọn dẹp rất sạch sẽ, những người đến đây đều là người cùng khu biệt thự của họ. Rất nhanh Mặc Mặc đã nhìn thấy người quen, một bé gái cùng khu đang mặc bộ đồ bơi màu hồng, vô cùng đáng yêu, trên đầu còn đội một chiếc mũ bơi cùng màu.
Mặc Mặc dùng ngón tay chọc chọc vào người Thẩm Tây Thừa.
Thẩm Tây Thừa cúi đầu nhìn thằng bé nói:
- Sao vậy? Mẹ con sắp ra rồi.
Mặc Mặc lắc lắc đầu nói:
- Con biết, mẹ đều chậm chạp như vậy.
Từ “ chậm chạp” này là Mặc Mặc gần đây nghe Thẩm Tây Thừa nói nên học theo.
- … Thế là chuyện gì?
- Tại sao con và bạn ấy không giống nhau?
Mặc Mặc chỉ chỉ bộ đồ bơi trên người bé gái, nghiêm túc hỏi.
Những chuyện mà thằng bé suy nghĩ bây giờ ngày một nhiều. Như hiện tại, thằng bé đến bể bơi này rất nhiều lần rồi nhưng chưa từng chú ý đến vì sao đồ bơi của mình lại không giống với đồ bơi của các bạn nữ. Lần này thì thằng bé chú ý rồi, có thế thấy những thứ và các chi tiết nhỏ thằng bé ngày càng để ý tới nhiều hơn.
Thẩm Tây Thừa liền nghĩ đây là cơ hội tốt, cho nên lần đầu phá lệ ngồi xổm xuống nói:
- Bởi vì bạn ấy là con gái còn con là con trai.
Mặc Mặc chỉ chỉ vào nửa thân trên để trần của mình hoài nghi hỏi:
- Tại sao trên này con không có áo bơi mà bạn ấy lại có?
- Bởi vì con không cần phải che.
- Bạn ấy cần ạ?
- Ừm.
- Tại sao ạ?
Thẩm Tây Thừa bỗng phát hiện con trai của anh quá khó nói chuyện, giống như là có mười vạn câu hỏi vì sao vậy.
- Bởi vì nửa thân trên cần phải che của con gái không thể tùy tiện để người khác chạm vào được.
- Còn con thì được ạ? - Mặc Mặc cúi đầu nghi hoặc nhìn nửa thân trên trần của mình.
- Cũng không phải là được. - Thẩm Tây Thừa lần đầu tiên bị một câu hỏi làm khó, phần ngực của phụ nữ không thể tùy tiện bị động chạm, còn của đàn ông thì được sao? Hình như là…
- Rốt cuộc là sao ạ?
- Con gái mặc đồ bơi để che đi những chỗ người khác không được tùy tiện động vào, con trai cũng mặc đồ bơi để che đi những nơi mà người khác không thể tùy tiện động vào. - Thẩm Tây Thừa nghĩ một chút rồi nói tiếp. - Sau này con không được tùy tiện động chạm vào chỗ mà các bạn nữ mặc đồ bơi che đi, cũng không được để các bạn nữ động vào chỗ con che đi, hiểu chưa?
Vốn Thẩm Tây Thừa muốn nói cũng không được để các bạn trai tự ý động chạm, nhưng anh sợ sẽ làm rối khái niệm về giới tính của con trai do vậy đợi sau khi thằng bé tiếp nhận được một chút sẽ lại từ từ nói với nó, một lần ghi nhận hết là quá nhiều, anh sợ tiểu mập mạp này sẽ không tiếp thu được.
- Mẹ động vào rồi .- Thằng bé phụng phịu nói: - Tối hôm qua ý.
- Mẹ con không tính.- Thẩm Tây Thừa nói.
Anh không cần nghĩ cũng biết là hôm qua Giản Nhân Nhân tắm rửa giúp thằng bé, trí nhớ của thằng bé thật không tệ.
Lúc Thẩm Tây Thừa định giải thích rõ ràng lại cho Mặc Mặc thì Giản Nhân Nhân đi tới, trong tay cô cầm chiếc khăn bông tắm rồi nhìn đến bộ dạng nghiêm túc của hai bố con, không kìm được xoa xoa đầu của Mặc Mặc nói:
- Đang nói chuyện gì với bố vậy?
Mặc Mặc nghĩ một chút chỉ chỉ Thẩm Tây Thừa rồi nói với Giản Nhân Nhân:
- Mẹ ơi, bố nói mẹ không phải con gái.
Giản Nhân Nhân: “…”
Thẩm Tây Thừa: “Tốt lắm, thằng nhóc này chơi chữ cũng không tệ.”