Lúc Thẩm Tây Thừa và Giản Nhân Nhân về đến nhà, Mặc Mặc vẫn còn chưa ngủ mà đang nằm trên giường nghe bà Giản kể chuyện.

Bây giờ Giản Nhân Nhân về rồi, thằng bé đã có sự lựa chọn tốt hơn nên tự động bám dính lấy mẹ. Trẻ nhỏ hầu hết đều như vậy, ban ngày thì sao cũng được nhưng đến tối thì nhất định phải có mẹ ở bên. Như vậy mới có cảm giác an toàn.

Mỗi lần nhìn thấy Mặc Mặc, Giản Nhân Nhân đều cảm thấy rất thần kỳ, thằng bé đang dần dần có những ý nghĩ riêng của bản thân. Hơn nữa thằng bé lúc này cũng bắt đầu bộc lộ khả năng ngôn ngữ thiên phú. Dù giờ chưa tròn ba tuổi nhưng đứa nhỏ đã nói tốt hơn cả những đứa trẻ bốn tuổi rồi.

Mặc Mặc mặc đồ ngủ ngoan ngoãn nằm trên giường. Những lúc thế này thằng bé rất ngoan, đôi mắt với hàng mi dài nhìn Giản Nhân Nhân, kéo lấy tay Giản Nhân Nhân chà lên mặt mình nói:

- Mẹ ơi, trời tối rồi, có thể không cần đi làm nữa rồi.

Thằng bé bây giờ đã có nhận định riêng của mình, trời tối là tan làm, không phải đi làm nữa. Nhưng mẹ nó vẫn phải đi làm thì thật là không công bằng.

Giản Nhân Nhân đến gần thằng bé hôn lên trán nói:

- Qua vài hôm nữa mẹ sẽ ở nhà.

Cô cũng không biết bà Giản và Mặc Mặc đã nói chuyện gì với nhau.

- Mẹ, con sẽ ăn ít đi một chút.

Hả?

Giản Nhân Nhân kinh ngạc, tên nhóc này lẽ nào đã có ý thức giảm cân rồi sao? Thật hiếm có nha!

- Tại sao lại phải ăn ít đi? - Giản Nhân Nhân lại hỏi. - Có phải có ai nói con mập không?

- Con sẽ ăn ít đi. - Ý của Mặc Mặc là “con ăn ít đi để tiết kiệm tiền, như vậy mẹ sẽ không phải cực khổ nữa” nhưng thằng bé hiện tại chưa thể biểu đạt ra được. Mặc Mặc kéo lấy tay mẹ rồi hôn lên mu bàn tay.

Thằng bé nghĩ một chút rồi lại nói:

- Bố cũng phải ăn ít.

Đầu óc Giản Nhân Nhân càng thêm mơ hồ:

- Vì sao bố cũng cần phải ăn ít đi?

Thẩm Tây Thừa không hề mập chút nào, anh vô cùng quan tâm đến hình thể. Mỗi tuần đều tập thể hình ba đến bốn lần, có thời gian rảnh lại đi bơi, phải nói là vô cùng chăm chỉ.

- Bố buổi tối không phải đi làm làm. - Lý do của Mặc Mặc rất cụ thể nhưng Giản Nhân Nhân không hiểu.

- Được rồi, hai bố con không ai phải ăn ít đi cả. - Giản Nhân Nhân đắp chăn cho thằng bé nói. - Mẹ mới là người nên ăn ít đi, tháng này đã tăng hai cân so với tháng trước rồi.

Nhiều lúc cách thức nói chuyện của hai mẹ con hệt như bạn bè vậy.

Mặc Mặc lại thở dài, không biết gần đây thằng bé học ở đâu thói quen này:

- Mẹ không cần như vây.

Sao cô cảm thấy giữa cô và con trai của mình có khoảng cách thế hệ vậy?

Thế này sao mà được!

Mặc Mặc lại một lần thành khẩn nói với cô:
- Mẹ ơi, buổi tối con muốn ngủ với mẹ.

- Không được. - Người trả lời câu hỏi này là Thẩm Tây Thừa, anh đứng tựa người vào cửa nhìn đồng hồ rồi nói. - Bây giờ là chín giờ bốn mươi phút, con phải đi ngủ rồi.

Không biết bao nhiêu lần Thẩm Tây Thừa đã thẳng tay dập tắt mong muốn mãnh liệt của Mặc Mặc là buổi tối được ngủ với mẹ. Dù nó có giả lười không chịu thì Thẩm Tây Thừa sẽ đợi nó ngủ rồi bế đi mất. Đối với Thẩm Tây Thừa, chủ quyền với phòng ngủ từ trước đến nay không bao giờ có chuyện nhượng bộ.

- Vậy mẹ ơi, con sẽ ngủ cùng với mẹ. - Mặc Mặc vừa nói vừa liếc nhìn về phía cửa, phải giành lại vị trí từ mẹ.

Thẩm Tây Thừa bước đến gần, nói với Mặc Mặc:

- Ngày mai có muốn đi bơi không? Nếu có thì lập tức nhắm mắt đi ngủ.

Quả nhiên một giây sau Mặc Mặc liền nhắm mắt lại đi ngủ không nói gì nữa.

Xem ra việc đi bơi quan trọng hơn việc được ngủ cùng với mẹ rồi.

Cùng thời gian này, bộ phim “Tang Du” của đạo diễn Tôn Đạo đang được công chiếu, Giản Nhân Nhân lại một lần nữa xuất hiện trước công chúng.

Khi thấy diễn viên chính của “Tang Du” là Giản Nhân Nhân, trên các mặt báo toàn hình ảnh của cô. Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên, vị phu nhân hào môn này đã đứng đầu dach sách tìm kiếm trên Weibo vài lần nhưng rất lâu rồi không thấy tin tức gì. Đối với Giản Nhân Nhân mà nói thì bộ “Tang Du” này là một bộ phim điện ảnh rất quan trọng trong cuộc đời cô, là một cuộc chuyển mình.

Không giống như hợp tác với Hà Húc Trạch trong “Truy chiến”. Trong “Tang Du” cô là nữ chính thực sự. Cô dốc hết tâm sức cho bộ phim này, dồn hết sức lực nhưng không khoa trương. Đây là bộ phim của Tôn Đạo, cũng là bộ phim của cô. Chính bởi vì có được bộ phim này mà cô mới phát hiện ra mình không còn tiếc nuối gì nữa.

Một đạo diễn giỏi có thể dạy được cả diễn viên, lời này không sai. Giản Nhân Nhân và Thẩm Tây Thừa bước vào rạp chiếu phim. Bộ phim này dài chín mươi phút, các tình tiết từ đầu đến cuối phim đều rất đắt giá.

Lúc bộ phim kết thúc, nữ chính Tang Du đang ở tại một quán cà phê trên phố vào chiều hoàng hôn. Cô khuấy ly cà phê một cách ưu nhã, mỉm cười ngẩng đầu nhìn người đối diện nói:

- Bố tôi trong mắt mấy người chỉ như sâu bọ. Dù ông ấy có chết chắc cũng chẳng có ai vì ông mà nghĩ rằng cái chết đó là không đáng. Anh biết không, vào ngày chôn cất cha, tôi đi trên phố, thấy mấy người bước từ trên những chiếc xe sang trọng xuống, tôi đột nhiên rất muốn thấy bộ dạng khóc lóc đau khổ của họ. Đây chính là động lực để giúp tôi tiếp tục sống trong mười năm qua, động lực duy nhất.

Trong rạp rất yên tĩnh, Giản Nhân Nhân thấp thoáng nghe thấy có tiếng người khóc. Cô bỗng nghĩ, thật sự đáng giá.

Người như cô lẽ ra không nên xuất hiện trên màn ảnh rộng. Hiện tại để nhiều người nhìn thấy như vậy. Cô không còn cảm thấy nuối tiếc nữa, tin chắc rằng nguyên chủ cũng sẽ thấy thanh thản.

Đã như vậy thì cô cần phải điều chỉnh tâm lý lại, bắt đầu cuộc sống và mơ ước của bản thân.

Từ rạp chiếu phim đi ra Giản Nhân Nhân nhận được wechat của Tôn Đạo, anh ta nói:

[Vật hiếm là vật quý, Nhân Nhân có thể bây giờ cô không hiểu đạo lý này, nhưng tôi tin sau này cô sẽ hiểu.]

Cô đã hiểu rồi, một diễn viên mà ít vai, ít tác phẩm sẽ chia làm hai loại. Một là bị mọi người lãng quên vì không có cảm giác tồn tại. Hai là được mọi người ghi nhớ vì có tác phẩm để lại ấn tượng quá sâu sắc. Nếu cô tiếp tục ở lại ngành giải trí, cô có thể sẽ sở hữu rất nhiều tác phẩm, có cái tốt, có cái không tốt. Sau đó khó tránh khỏi rơi vào cục diện bị người khác soi mói. Thế nên nhân lúc đang trên đỉnh cao cô liền rời đi, làm một Tang Du vô cùng tốt đẹp trong mắt mọi người, cô sẽ không dễ dàng bị lãng quên.

Mọi người thường trân trọng những gì đã mất đi, những điều ám ảnh khắc sâu trong trí nhớ, ấy là bản tính, cũng là trạng trái bình thường mà thôi.

“Tang Du” không phải là phim bom tấn được đầu tư nhiều cho nên xét về phòng vé không thể so được với các tác phẩm lớn cùng mảng. Nhưng tác phẩm đã nhận được sự yêu thích của công chúng, đến Tô Kiệt Khắc còn nói không chừng vài năm nữa nó sẽ trở thành tác phẩm kinh điển không chừng.

Một nhà bình luận phim có tiếng cũng nhận xét: “Tôi vì danh tiếng của Tôn Đạo mà đi xem bộ phim này, lúc đầu cũng không ôm hi vọng gì. Tôi cũng đã từng xem phim truyền hình và cả phim điện ảnh mà Giản Nhân Nhân đóng, thẳng thắn mà nói là cảm quan rất bình thường, chỉ nhớ tới một người con gái xinh đẹp mà thôi. Đợi đến khi xem “Tang Du” tôi bắt buộc phải công nhận rằng đến người kỹ tính như tôi cũng bị tác động. Tôn Đạo rất hiểu một người đàn ông sẽ yêu một người phụ nữ như thế nào. Một Tang Du như vậy, tôi dám chắc không có người đàn ông nào thoát được, cũng không có người đàn ông nào lại không bị hấp dẫn. Nếu nói tôi thích cảnh nào nhất thì có lẽ là Tang Du lúc trưởng thành đi ăn cá viên chiên với Lâm Triệu tại cửa hàng tiện lợi. Cảnh trên miệng Tang Du dính chút dầu mỡ, cô liền vô thức lau đi thực sự quá chân thực quá mê người. Tôi thích một Giản Nhân Nhân như vậy, vẻ đẹp đỉnh cao, dù vẫn mộc mạc. Tôi đồng ý cả hai tay hai chân, chỉ hận không thể tìm được một người mê luyến tôi như thế rồi mới chịu buông xuôi! Yêu là gì? Yêu là Tang Du.”

Giản Nhân Nhân đọc sơ qua bình luận đánh giá này trên Weibo rồi thoát ra.

Cô bây giờ bận tới mức không có thời gian lên Weibo hay lướt Weibo nữa rồi. Cũng chính vì sự bận rộn này mới khiến cô tràn đầy năng lượng trở lại. Trong một tuần có ba đến bốn ngày đến nhà hát kịch, lúc không có kịch mới thì mỗi tuần chỉ phải họp một lần, cũng không phải không có đạo diễn mời cô đóng phim, bởi vì sau thành công của “Tang Du” nên có không ít lời mời và vai diễn đến nhưng cô đều từ chối hết, không có kịch bản nào khiến cô thấy đáng để phá lệ cả. Mỗi tuần sẽ có vài lần cùng Thẩm phu nhân đi tham gia các bữa tiệc. Gần đây cô có một vai trò mới là đại sứ từ thiện, thật sự rất bận rộn. Ngoài ra còn phải dành thời gian quản lý các sản nghiệp và đầu tư mà mình đứng tên. Nói không phải khoa trương chứ bây giờ cô còn bận hơn cả Thẩm Tây Thừa.

Cuộc sống bận rộn khiến cô trở nên thực tế hơn. Những việc khác nhìn có vẻ như không phải ưu điểm của cô nhưng trong sự sắp xếp công việc cường độ cao, đến Thẩm phu nhân còn không ngớt kinh ngạc, Giản Nhân Nhân có thể đảm đương, cũng có thể thích ứng rất nhanh. Cô không phải học sinh xuất sắc nhất nhưng chắc chắn là học sinh học đều các môn. Cô rất đa năng, vừa có thể diễn kịch, vừa có thể đầu tư tài sản, lại vừa làm tốt vai trò của Thẩm phu nhân. Có lẽ Giản Nhân Nhân chính là người như vậy, không có gì đặc biệt cũng không biết bản thân thích làm gì nhưng một khi đã giao việc thì cô đều hoàn thành xuất sắc.

Mặc Mặc bây giờ rất bận, tháng chín năm nay thằng bé sẽ đi mẫu giáo rồi. Nhưng thằng bé có vẻ không có chút hứng thú nào với chuyện này, Giản Nhân Nhân chuẩn bị đồ cho thằng bé mà nó vẫn không có chút vui vẻ gì.
Hôm đó có một ngày rảnh rỗi cô liền ở nhà chơi với Mặc Mặc.

- Mặc Mặc có thể nói cho mẹ biết tại sao con không thích đi mẫu giáo được không? - Giản Nhân Nhân hiếu kỳ hỏi thằng bé.

Có thể bạn nhỏ không muốn đi mẫu giáo, nhưng đó là sau khi đi mẫu giáo mới đúng. Nhưng trước khi đi phải rất vui vẻ chứ nhỉ, sẽ có rất nhiều bạn nhỏ cùng nhau chơi đùa cơ mà!

Mặc Mặc đang gặm táo liền ngẩng đầu lên nhìn cô nói:

- Mẹ, học mẫu giáo tốn bao nhiêu tiền học phí ạ?

Giản Nhân Nhân vô cùng kinh ngạc, bảo bối nhà cô còn biết đến chuyện học phí khi đi học mẫu giáo cơ đấy!

- Sao con biết là phải đóng học phí?

- Không cần đóng sao ạ?

- Cần chứ.

Mặc Mặc lại hỏi mẹ:

- Bao nhiêu tiền ạ?

Giản Nhân Nhân nghĩ một lúc rồi nói:

- Mẹ nói con cũng không hiểu, bây giờ con còn chưa biết đến khái niệm tiền và con số mà.

Mặc Mặc chỉ chỉ vào quả táo nói:

- Vậy có thể mua được bao nhiêu quả táo ạ?

- Rất rất nhiều, không thể tính được. - Trẻ nhỏ của Thẩm gia đi học mẫu giáo dù học phí không đến mức như giá trên trời nhưng đa số người bình thường căn bản không thể trả được.

Mặc Mặc lại hỏi:

- Có thể mua được bao nhiêu đồ chơi ạ?

- Rất rất nhiều, không thể đếm được.

Mặc Mặc buồn rầu nói:

- Con không muốn trả nhiều tiền.

Giản Nhân Nhân nói:

- Không phải con trả.

- Con cũng không muốn mẹ trả.

- Là bố con trả không phải mẹ.

Lúc này Mặc Mặc mới nói:

- Vậy thì con đi.