Mối quan hệ của Giản Nhân Nhân và các đồng nghiệp ở nhà hát kịch rất tốt, dù trong lời nói của họ luôn có sự ngưỡng mộ Giản Nhân Nhân được nhận vai chính trong bộ phim nổi tiếng, nhưng chỉ là ngưỡng mộ kiểu đùa vui chứ không có chút hứng thú nào khác. Còn Giản Nhân Nhân cũng không vì bản thân trở thành một đại minh tinh phòng vé mà kiêu ngạo, tự mãn, trong xưng hô vẫn gọi họ một tiếng anh, chị. Đối xử với mọi người không khác gì trước đây.

Cô nghĩ, nếu một ngày dù cô không hoạt động trong giới giải trí nữa thì cô vẫn muốn ở lại nhà hát kịch. Dù nơi đây vẫn có nhiều lừa gạt, tranh đấu với cám dỗ, nhưng so với giới giải trí thì chẳng khác nào trò trẻ con. Môi trường ở nơi này vẫn còn đơn thuần lắm.

Sau khi dùng bữa cùng đồng nghiệp, cô để tài xế Triệu đưa mọi người về làm việc trước, còn mình thì đi đến Thẩm thị.

Giản Nhân Nhân nghĩ thời gian bây giờ vẫn sớm, hai ba giờ mới là giờ trà chiều, nên ung dung đi mua cà phê, trà sữa cùng ít bánh ngọt mang tới cho nhóm trợ lý và thư ký của Thẩm Tây Thừa dùng. Thẩm Tây Thừa không thích đồ ngọt, có thể nói trừ ba bữa chính ra thì không thấy anh ăn thêm thứ gì khác nữa, hoa quả cũng ăn rất ít càng không nói đến mấy thứ đồ ngọt này.

Anh chỉ thích uống nước lọc, mấy thứ đồ uống như cà phê cũng rất ít khi động đến, thỉnh thoảng đưa anh uống ly sữa, anh liền có biểu cảm bi tráng như tráng sĩ bị bóp cổ vậy, nhưng nếu đưa anh uống một ly nước mật ong thì anh lại không nói gì.

Có lúc Giản Nhân Nhân nghĩ rằng, Thẩm Tây Thừa là một người tự gò bó bản thân, bất luận ở phương diện nào đi nữa. Anh dùng cơm đều yêu cầu chế độ dinh dưỡng phải được cân bằng, không được ăn nhiều thịt cũng như không được ăn ít rau. Dường như anh không đặc biệt thích một món gì đó... Nói chung về chuyện này thì cô hoàn toàn nể phục anh.

Cô không thường xuyên đến Thẩm thị nên cũng không có mấy người nhìn thấy tổng thể diện mạo của cô, cho nên nghiêm túc mà nói, trước mắt nội bộ công ty sẽ không mấy ai biết, cô chính là người tên Giản Nhân Nhân gần đây đang đứng đầu trang tìm kiếm trên mạng, còn người nội bộ công ty mà biết được, thì đều là người rất có nhãn lực, chắc cũng sẽ không nói ra ngoài.

Giản Nhân Nhân xuống xe, đeo cặp mắt kính râm lên, dù cảm thấy việc này cũng không giấu được quá nhiều người, nhưng giấu được ngày nào hay ngày ấy.

Sau khi đưa cà phê và bánh ngọt cho trợ lý Giang, cô liền bước vào phòng làm việc luôn chứ không tán ngẫu với mấy cô thư ký. Dù sao cô vốn không quá thân thuộc với bọn họ, khéo khi lại còn gây áp lực cho người khác, nói chuyện cũng sẽ rất ngượng ngập.

- Đến rồi à?- Thẩm Tây Thừa ngẩng đầu nhìn về phía cô rồi lại nhanh chóng cúi đầu xử lý tiếp công việc của anh. - Em ngồi trên sô pha đợi anh, anh khoảng chừng bốn mươi phút nữa sẽ xong.

- Vâng.

Giản Nhân Nhân đặt ly trà xuống bắt đầu nghịch điện thoại, đại khái cảm thấy hơi chán nên cô giơ điện thoại lên chụp trộm anh một bức ảnh.

Đều nói đàn ông lúc làm việc trông rất là mê người hay sao, câu này quả không sai.

- Trong tủ có đồ ăn vặt đấy.

Lúc cô chụp ảnh, anh đột nhiên ngẩng đầu lên. Cô mở ứng dụng chụp hình Faeu trên điện thoại, dùng icon hình đầu con chó, có cái tai và chiếc mũi đáng yêu, cô ấn phím chụp một cách kịp thời. Nhìn lại kết quả của mình, cô ngồi trên sô pha liền thấy rất thú vị. Thẩm Tây Thừa đang kiểu ngẩn người, nên rất hợp với icon này.

Giống hệt một con chó pug ngơ ngơ.

Lúc cô đang rất vui vẻ thì lại cảm thấy có chút áp lực ập đến, ngẩng đầu lên thấy Thẩm Tây Thừa đang đến gần nhìn cô. Anh kéo kéo cà vạt, cong người xuống ung dung cướp mất chiếc điện thoại trên tay cô...

- Anh đừng xoá, em thích bức ảnh này lắm lắm ý.

- Là cái ứng dụng Faeu này sao?

Giản Nhân Nhân tim đập mạnh

- Hả?

Còn chưa kịp giành lại, anh đã lấy điện thoại rồi cũng chụp cho cô một kiểu ảnh. Cũng dùng cái icon đầu chó y hệt, Thẩm Tây Thừa liền thoả mãn, mở wechat của cô ra, trực tiếp gửi bức ảnh đó qua máy của anh.

Sau khi trả điện thoại lại cho cô, anh liền quay về bàn làm việc của mình.

Giản Nhân Nhân mở wechat ra, quả nhiên không sai, ảnh đại diện của anh đổi rồi, vốn là ảnh Mặc Mặc lúc ngủ với hàng lông mi dài nhưng giờ đã đổi thành bức ảnh cô với icon chú chó mà cô vừa bị ép chụp.

Giản Nhân Nhân: “…”
Được rồi, cô nghĩ một chút rồi cũng rất tự giác thay ảnh đại diện của mình thành bức ảnh kia của anh.

Cẩn thận suy nghĩ một chút, đây không tính là để ảnh đại diện đôi chứ.

Giản Nhân Nhân lại thấy vui vẻ trong lòng.

Như vậy cũng tốt, mấy người phụ nữ trong danh sách bạn bè của anh sẽ không còn không biết xấu hổ quyến rũ anh nữa.

Lúc cô đang chìm trong tưởng tượng, chỉ nghe thấy anh thâm trầm nói:

- Wechat của anh không có người khác phái nào quan trọng cả.

Giản Nhân Nhân bỗng phát hiện, dù cô đang có suy nghĩ gì đều bị anh đoán trúng hết. Năng lực này quả thực quá đáng sợ rồi!

Thẩm Tây Thừa đưa Giản Nhân Nhân đi ăn tối, người ăn ở nơi này không nhiều.

Lúc hai người đỗ xe chuẩn bị đi vào sảnh thì trông thấy bạn gái của Tống Thần - Ngô Nguyệt Hi cùng bạn của cô ta, Giản Nhân Nhân vẫn có chút ấn tượng với Ngô Nguyệt Hi này, vốn có duyên gặp qua mấy lần, cô lễ độ gật đầu với Ngô Nguyệt Hi, coi như là chào hỏi.

Ngô Nguyệt Hi không ngờ Giản Nhân Nhân vẫn nhớ mình, nhất thời có chút kinh ngạc.

Sau khi Thẩm Tây Thừa và Giản Nhân Nhân đi vào thang máy, Ngô Nguyệt Hi mới kéo lấy tay của Tề Huyên, vô cùng cao hứng nói:

- Vậy mà cô ấy vẫn nhớ tớ! Tớ dám cá, cô ấy nhất định không nhớ đến mấy người phụ nữ khác bên cạnh Tống Thần đâu!

Nếu là bình thường, Tề Huyên nhất định sẽ nói gì đó, chí ít có thể hùa theo, nhưng cô chỉ có thể trầm mặc nhìn theo cửa thang máy đóng lại.

Ngô Nguyệt Hi không chú ý tới sự khác thường của Tề Huyên, vẫn lải nhải bên cạnh:

- Tớ thấy Thẩm phu nhân thật có phúc, gặp được một người đàn ông vừa có tiền vừa có quyền như Thẩm tiên sinh. Rõ ràng gia cảnh bình thường, vậy mà vẫn có thể lấy được ngài ấy rồi còn sinh ra một đứa con để thừa kế gia sản nữa, phúc phận này cũng là nghịch ý trời rồi. Nhưng tớ cũng rất phục, cô ấy vốn quá xinh đẹp, nghe nói cô ấy gần đây nhận phim đều được đóng vai chính. Bảo Thẩm tiên sinh không đứng đằng sau hậu thuẫn cho cô ta có quỷ mới tin, còn cái gì mà phụ nữ nũng nịu có vận mệnh tốt nhất, tớ thấy là phụ nữ đẹp vận mệnh mới là tốt nhất. Ngưỡng mộ quá đi mất...

Tề Huyên chỉ cười dịu dàng nói:

- Đúng là vận mệnh thật tốt.

Giản Nhân Nhân vẫn nhớ Ngô Nguyệt Hi, vừa ngồi xuống liền hiếu kỳ hỏi:

- Vị kia là bạn gái của Tống Thần sao?

Cô không tiện nói ra từ bạn bè, bởi vì Tống Thần có quá nhiều bạn gái đi.

Thẩm Tây Thừa ừm một tiếng rồi lại tiếp tục lật xem menu.

- Em nghe chị Tinh nói, cô ấy hình như ở bên cạnh Tống Thần được một hai năm, cũng quá là thần kỳ đi.- Giản Nhân Nhân lại nâng mặt nói tiếp. - Lâu như vậy nói không chừng cô gái cuối cùng bên cạnh Tống Thần sẽ là cô ấy đấy. Lẽ nào Tống Thần không có chút tình cảm nào với cô ấy? Không thể nào có chuyện này được.

Hai người chung sống lâu với nhau, nhất định sẽ có tình cảm.

Thẩm Tây Thừa mí mắt cũng không thèm đưa lên. Lạnh lùng nói:

- Có thể vì cô ấy rất giống một người.
Nghe câu nói đó, trong đầu Giản Nhân Nhân liền nghĩ ngay đến mấy tình tiết cẩu huyết rồi tiếp tục hỏi anh:

- Giống ai cơ? Lẽ nào là mối tình đầu của Tống Thần? Sao em chưa nghe qua bao giờ?

Thẩm Tây Thừa thật không sao hiểu nổi phụ nữ, lại ngay đến người phụ nữ của anh cũng thấy hứng thú với chuyện nhà người ta đến vậy.

- Bây giờ là giờ ăn tối, mấy chuyện kia đợi lúc đi ngủ rồi nói tiếp.

- Vâng...

Giản Nhân Nhân cũng chỉ hứng thú với chuyện của người khác được hai ba phút. Dùng bữa xong, cô cũng quên luôn chuyện này. Chỉ sợ câu chuyện của Tống Thần quá cẩu huyết, quá hay. Nhưng đó lại vốn là chuyện của người ta.

Sau khi có con, các buổi hẹn hò không thể kéo dài quá nửa đêm. Bây giờ là lúc Mặc Mặc rất bám người. Thằng bé rất thông minh, biết rõ khi trời tối bố mẹ sẽ trở về. Nên nếu trời tối rồi mà bố mẹ vẫn chưa về thì đừng trách vì sao tính tình thằng bé nóng nảy không dễ động vào.

Về đến nhà đã thấy Mặc Mặc như ông cụ non ngồi trên sô pha chờ bọn họ.

Dạo này thằng bé có vẻ cực kỳ thích Thẩm Tây Thừa. Chỉ muốn bố tắm cho mình. Thẩm Tây Thừa cởi áo khoác ra, xắn tay áo lên rồi liền bế tiểu mập mạp đó vào nhà tắm. Để hợp vệ sinh, Mặc Mặc sử dụng một nhà tắm riêng. Nhà tắm lớn đó chính là nguồn vui của thằng bé.

Có thể chính vì số lần Mặc Mặc bám dính lấy Thẩm Tây Thừa quá nhiều nên giờ anh bắt đầu cao ngạo tự mãn. Buổi tối Mặc Mặc như mọi ngày, đùa nghịch trên chiếc giường lớn của bọn họ, nghịch chán rồi mới chịu đi ngủ.

Thẩm Tây Thừa xoa cái đầu nhỏ của Mặc Mặc rồi làm như vô ý nói:

- Người ta nói, con trai thường gần gũi với mẹ hơn. Nhưng anh thấy câu này không đúng với nhà mình thì phải.

Giản Nhân Nhân nghe câu nói này xong cảm thấy không thể chịu thua đươc liền nói:

- Mặc Mặc khẳng định là thích em nhất, thích em số một, thích anh số hai nên anh đừng có tranh vị trí số một với em.

Thẩm Tây Thừa rất thích nhìn thấy dáng vẻ tức giận của cô. Ai có thể nghĩ, bố mẹ thường tranh đấu với nhau vì ghen tị chuyện con cái thích ai hơn. Những lúc như này thật sự rất vớ vẩn cũng rất buồn cười.

- Vậy tại sao thằng bé hàng ngày đều phải đợi bằng được anh về để tắm cho nó.

Đây là nguyên nhân chính khiến cho anh gần đây nở mày nở mặt. Giản Nhân Nhân không tranh cãi thắng nổi anh, liền nghĩ ra một cách.

- Thế này đi. Em sẽ giả vờ cố ý đánh anh một cái trước mặt con, sau đó anh hay giả bộ thật đau đớn để xem thằng bé có phản ứng như thế nào.

Nói xong cô liền đánh vào tay Thẩm Tây Thừa. Anh quả nhiên hết sức phối hợp xoa xoa cánh tay rồi trưng ra bộ mặt hết sức đau khổ.

Hai vợ chồng không động đậy nhìn Mặc Mặc để xem thằng bé có phản ứng gì. Nào ngờ thằng bé chỉ có dáng vẻ ngây ngốc, không có bất kỳ phản ứng nào chỉ đơn thuần nhìn ngó xung quanh không có ý định can dự vào.

Thẩm Tây Thừa: “…”

Anh liền học theo Giản Nhân Nhân đánh cô một cái. Giản Nhân Nhân vốn là một diễn viên, dù cho trước mắt không có kỹ sảo đặc biệt nào cũng vẫn đủ để đối phó với Mặc Mặc.

Cô lập tức ngã về một phía, ôm lấy cánh tay, tiếng kêu đau đớn vang lên.

Mặc Mặc ngây người nhìn mẹ rồi lại nhìn bố. Cuối cùng thằng bé giơ bàn tay lên, nắm lại thành nắm đấm nhỏ, đấm vào trước ngực Thẩm Tây Thừa.

Giản Nhân Nhân nhìn một cảnh này liền cười lớn, không biết có bao nhiêu đắc ý.

Thẩm Tây Thừa và Mặc Mặc: “…”