Đại mạc Friya. Khi nói đến “thế giới của cát” không ai không biết đến “Đại mạc Friya” ở thế giới này. Cát màu vàng, hình thành từ hàng triệu hạt nhỏ. Hằng hà xa số xung quanh cũng là các đồi cát lớn nhỏ, liên tục thay đổi hình dạng vì những cơn gió. Bề mặt cát được mặt trời thiêu đốt, nhiệt độ trung bình cũng dễ dàng vượt 40°C.

Điều may mắn là bão bụi ít xuất hiện ở đây, bằng không thì nó sẽ trở thành nơi tệ hại nhất để du hành.

Hiện tại chiếc xe bán tải màu xanh lục đen bóng loáng đang băng băng qua chốn khắc nghiệt này, để lại phía sau là khói bụi. Không hề có đường xá, xa lộ gì cả, việc xác định phương hướng đều là nhờ vào chiếc la bàn được lắp đặt bên trong xe.

“Kưhaha~ Mát quá”

“Mát thật đấy, Nii-sama~”

Ngồi trong xe và cảm nhận không gian trái ngược hoàn toàn với không khí bên ngoài, Seimon và Sonomi kêu lên nhưng âm thanh dễ chịu. Song ngược lại với cả hai cô nàng, Ichigo nhau mặt khó chịu.

“Lạnh quá…” (Ichigo)

“Lạnh là thế méo nào?”

Kaga đáp lại Ichigo khi tự tay kiểm tra nhiệt độ của máy điều hòa. Cậu chắc chắn đã điều chình nhiệt độ trong xe còn một nửa so với bên ngoài. Nói là điều hòa nhưng thực chất chúng chỉ là bốn chiếc quạt máy gắn |Hàn Băng Thạch| mà Kaga kiếm được dưới Di Tích.

“Nghe nói chúng là những vật chất tự nhiên vô cùng hiếm để trích xuất ma lực nguyên thủy” (Ichigo)

“Ma lực nguyên thủy?”

“Chỗ này nè, Nii-sama 「Con người tuy đã có được khả năng chế tạo nguyên liệu làm Vật Nguyền, song chúng không thể so sánh với nguyên liệu tự nhiên. Kèm thêm lượng ma lực dồi dào chỉ chiếm chưa tới 1/10000 số nguyên liệu tự nhiên có thể khai thác….」Lượng ma lực dồi dào nó nhắc đến chính là Ma lực nguyên thủy đó. Nó còn biết đến như |Năng lượng Căn Nguyên| của thế giới này đó” (Seimon)

Kaga nghiêng đầu nhìn vào cuốn |Thế Giới| mà Seimon đang đọc. Cậu từng đọc qua về đoạn này nhưng Ma Lực Nguyên thủy thì chưa hề thấy qua trước đây.

“Nii-sama từng nói mình chỉ bị gây thương tích từ những loại Vũ Khí Nguyền rủa, có lẽ đây nguyên nhân chính là vì nó...|Năng lượng Căn Nguyên| được kể là nằm trong những Thần Mạch bao quanh vô số các vũ trụ, tạo ra và ổn định sự tồn tại của chúng. Đây là một nguồn năng lượng vô biên, không được tạo ra hay sinh ra, nó đơn giản là tồn tại ở đó. Một năng lượng tác động lên khái niệm của thế giới, bằng cách sử dụng vật nguyền có năng lượng liên kết với Thần Mạch bên ngoài thế giới, các vũ khí thậm chí cả sinh vật sống đạt được các khả năng vượt xa bình thường” (Seimon)

“Hiểu rồi, ý em là nếu một cây kiếm có được |Năng lượng Căn Nguyên|, những nhát chém của nó sẽ vượt qua mọi khái niệm chém thông thường, nếu là một tấm khiên thì không gì có thể vượt qua khái niệm phòng thủ của nó, sức nặng anh cảm thấy cũng là vì nguồn năng lượng nằm trong nó”

“Đúng vậy, với người bình thường thì chúng chỉ nặng tương đương với kích thước của chúng, nhưng vì Nii-sama nằm ngoài hệ thống thế giới này nên phải chịu thêm nguồn năng lượng bên trong chúng” (Seimon)

Agh, Đau đầu quá. Tiếng rên rỉ của cô bạn phía sau đã ngưng cuộc nói chuyện Kaga và Seimon lại. Sonomi ôm đầu với những kiến thức bất đắc dĩ phải tiếp thu, trong khi Ichigo lại tỏ ra khá hứng thú. Cậu đang ghi chép lại những gì mà Kaga và Seimon nói nãy giờ.

Chiếc xe bán tải vẫn tiếp tục băng qua Đại mạc. Hiện tại thì mục tiêu của họ không phải là vượt qua Đại mạc, mà hướng tới nơi thịnh khiến cho Đại mạc này được đặt tên là Friya.

•『Trung Tâm Buôn Bán Friya』•
___________________________________

Nằm giữa Đại mạc cùng tên, một trong những địa điểm có tầm ảnh hưởng lớn đến kinh tế ElLast. Nghe thật vô lý khi một thành phố nằm giữa môi trường khắc nghiệt lại quan trọng tới vậy, nhưng tất cả đều có nguyên nhân của nó.
Thành phố Friya được xây dựng bên trên một hệ thống mạch nước ngọt ngầm khổng lồ, lớn tới mức cái ngày người ta tìm được mạch nước đầu tiên, nó đã nhanh chóng biến khu vực đó thành một cái hồ nước ngọt.

Ban đầu mọi người chỉ tới để tận mắt chứng kiến hồ nước nằm giữa Đại mạc, sau đó càng lúc càng nhiều người đến định cư, các cửa hàng dựng lên để tiếp đón khách từ xa tới. Nhiều mặt hàng được trao đổi và sự đa dạng bắt đầu gia tăng. Kinh tế khu vực như bùng nổ và càng thu hút nhiều người đến.
Không bao lâu sau, một trung tâm buôn bán được hình thành và đặt tên là Friya.

Tất nhiên Ichigo và Sonomi sẽ thông thạo nơi này. Nguồn thịt mà họ cung cấp khá có tiếng ở đây, nhưng mục tiêu lần này của họ chắc chắn không phải để buôn bán gì cả.

“Hai đứa chắc tin tưởng được ông ta chứ?”

“Chắc chắn mà, ông ta giống như đồng nghiệp lâu năm vậy, bọn tôi thân quen nhau trong kinh doanh mà” (Sonomi)

“Tin tưởng một gương mặt của chợ đen hử? Nghe logic thật…”

Chợ Đen luôn được biết đến như là nơi tồn tại mọi loại mặt hàng trên thế giới. Song vị trí của nó ở đâu không phải ai cũng biết, vì bản thân những người lui đến nơi đó cũng không phải loại người có thân phận bình thường. Vị trí của nơi này chỉ được các nhà buôn của Chợ Đen truyền tai nhau hoặc mua thông tin với cái giá cắt cổ.

Cả nhóm cùng xuống xe cách cổng thành phố tầm 150m, Kaga hút chiếc xe vào |Rương đồ| rồi quốc bộ. Cậu không muốn mình thu hút sự chú ý của người dân ElLast, nhất là khi nơi này là Trung Tâm buôn bán. Tin tức về anh chàng lái chiếc hộp lạ có thể đến tai chính quyền ElLast trong vài ngày và việc cậu còn sống sẽ bại lộ.
Nhưng quan trọng hơn, Seimon sẽ bị phát hiện là đã rời khỏi Hiệp Hội Anh Hùng, lúc đó thì quân đội có thể tới tận nơi, việc tìm chợ đen để cứu Alisha và Tina sẽ trở nên vô cùng khó khăn.

“Yo, khỏe chứ ông chú Hex?”
Sonomi và Ichigo đập tay với người gác cổng tên Hex. Có vẻ họ quen nhau nên Kaga và Seimon có thể tỏ ra tự nhiên một chút.

“Đây là thẻ mạo hiểm gia của tôi” Kaga giơ tấm thẻ để chứng minh và nhận được quyền vào trong thành phố.

“Còn quý cô xinh đẹp này thì sao?”

“À xin lỗi, thẻ của cô ấy bị mất rồi, trong quá trình tới đây nó bị rơi xuống cát và bị vùi lấp hoàn toàn, lúc chúng tôi phát hiện ra thì muộn quá rồi...Tất nhiên, tôi sẵn sàng trả thêm phí cho cô ấy”

“Thôi được rồi, dù sao hai người cũng quen với hai đứa kia nên tôi sẵn sàng tin tưởng. Hãy có một trải nghiệm tuyệt vời trong thị trấn”

Người gác cổng trao thẻ ra vào cho Seimon một cách lịch sự và vẫy chào một cách nồng nhiệt.

*

Vừa mới sau khi bước chân qua cổng, Kaga và Seimon đã có thể cảm thấy sự náo nhiệt đang tràn ngập trong thành phố. Vì thiết kế cánh cổng cao hơn nền đất xung quanh nên tầm mắt cả anh em ngay lập tức có thể thấy hết được những màu sắc, những dòng người nhộn nhịp, những công trình bắt mắt khắp thành phố.

Seimon hào hứng, nắm lấy tay Kaga và kéo cậu đi. Đơn giản vì nó làm cô hoài niệm về những lúc được đi mua sắm cùng anh trai ở những trung tâm lớn.

“Seimon từ từ nào, chúng ta chỉ ghé qua đây lấy thông tin thôi, nếu em muốn thì chúng ta có thể quay lại sau mà”

“Ah, đúng vậy, em xin lỗi” (Seimon)

Kaga thở dài rồi xoa đầu cô bé. Hai người bắt kịp Sonomi lẫn Ichigo khi họ đang cố gắng tìm cách nói chuyện với người  “đàn ông” kia.

“Sao ông phải làm mọi chuyện phức tạp vậy hả James?” (Sonomi)

“Giao kèo là giao kèo, một là giúp ta, hai là tự tìm cách tới đó đi”

Một bóng dáng nhỏ bé đứng trong một cửa hàng vô cùng lớn. Mặc cho ngoại hình trông như trẻ lên năm nhưng giọng nói và nét mặt già nua hiện rõ trên mặt người này.
Về tình hình thì việc Sonomi nói là “thân quen nhau trong kinh doanh” ý là “kì địch của nhau trong làm ăn”.

“Bọn tôi từ bỏ buôn thịt để ông có thể phát triển đấy” (Sonomi)

“Điều đó vốn chẳng ảnh hưởng gì tới ta” (James)

“Gahhhhh!!!” (Sonomi)

Sonomi có vẻ sắp phát điên và tính đập cho James một trận nếu như Ichigo không bất giác giữ cô ấy lại. Kaga thở dài rồi đẩy hai người họ ra.

“Hai đứa làm sao vậy?”

“Ông ta...Quá đáng không chịu được, cái gì mà lấy tim của [Vua Biển Cát]? Không nhận tiền mà chỉ lấy hàng?” (Sonomi)

“Vậy là sao?”

“Haizz...Ý ông ta là muốn chúng ta săn được một con [Sâu Cát Khổng Lồ] ở phía nam thành phố. Có nó ông ta sẽ đồng ý đưa chúng ta bản đồ của lẫn toàn bộ địa chỉ điểm bán nô lệ ở Chợ Đen” (Ichigo)

“Không mua bằng tiền được sao?” (Seimon)

“Không, ông ta thậm chí còn nói sẽ trả thêm tiền cho chúng ta nếu săn được con Quái vật đó” (Ichigo)

“Mình có ý này!*thì thào* Sao chúng ta không đánh ngất hắn rồi bắt cóc, bắt hắn phải khai ra rồi mới thả?” (Sonomi)

“Lạy má, muốn cả bị gô cổ à?” (Ichigo)

Tiếng thở dài thoát ra lần nữa từ Kaga. Cậu quay lại chỗ James và chấp nhận yêu cầu trong sự ngạc nhiên của ông ta.

“Chàng trai trẻ, cậu khá dũng cảm và liều lĩnh đấy” (James)

“Không phải vì yêu cầu của ông quá cao sao?”

“Ta cũng đã giao yêu cầu này lên bảng nhiệm vụ của Công Hội của thành phố, nhưng thực dù có vô vàn Mạo Hiểm Gia cao cấp qua lại, họ không dám nhận yêu cầu của ta” (James)

“Sao phải là tim của con Quái vật đó chứ?”

“Con gái ta bị ‘Rối loại ma lực’, nó được điều trị tại Nhà Thờ, tuy nhiên tình trạng nó vẫn ngày một suy yếu. Nhà Thờ yêu cầu ta kiếm được một trái tim của [Vua Biển Cát] vì nghe nói, nó có hình dạng như pha lê kết tinh vậy, sử dụng nó, họ có thể rút toàn bộ ma lực độc hại trong người con bé và nó sẽ lại khỏe mạnh” (James)

“Tch...Được rồi, tôi có thể kiếm nó về ngay trong ngày hôm nay”

“Eh? Trong ngày hôm nay?” (James)

“Nhưng đổi lại, tôi cần sự chính xác tuyệt đối của ông. Tôi muốn một giao kèo chắc chắn, yêu cầu của ông sẽ được thực hiện và khi đó hãy chắc chắn hoàn thành yêu cầu của tôi”

James nhíu mày. Ông nhìn vào mắt Kaga và cười lớn một tiếng, lục túi áo trong người, James kéo ra một ống đựng giấy trang trí đủ họa tiết, giương lên trước mặt Kaga.

“Được, ta thích sự tự tin trong mắt cậu, nó như muốn hét lên ‘Đã nói là phải làm’. Hãy mang trái tím đó về và tấm bản đồ này sẽ là của cậu” (James)

Đàm phán kết thúc, Kaga quay lại chỗ Seimon và cặp đôi kia, chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi săn.
___________________________________