*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


*
Calcedonia là một gia đình quí tộc của Á Nhân Rồng, tồn tại ít nhất hơn 10 thế hệ. Họ sống và sở hữu lãnh thổ nằm giữa đường ranh giới tạo ra bởi eo biến không lồ của ElLast và WildStone. Nói cách khác, họ sở hữu phần đất liền duy nhất nối liền hai Đại Vương Quốc này.

Carlos hiểu rõ điều này. Giá trị của vùng đất tương đương với việc: nó là con đường bộ duy nhất, để đi lại giữa hai vương quốc.

"Tôi cần ông nói sự thật"

Vẻ mặt nghiêm túc của Kaga ẩn hiện bởi ánh sáng từ cây đuốc làm cậu trông thật đáng sợ. Trước tình cảnh này, Carlos nhìn lại bên chân bị gãy mới được hồi phục rồi thở dài.

"Căn hầm này...Là nơi mẹ ta đã hạ sinh ta..."

"Cái gì?"

Nét ngỡ ngàng hiện lên trên mặt Kaga qua lời nói của Carlos. Đó là sự thật, Carlos đang nói ra thân phận của mình. Chưa kể con dao Kaga găm vào vết thương của ông ta bắt ông phải nói thật.

"Dù lúc đó ta quá nhỏ để biết được điều này, nhưng mẹ ta luôn kể lại, rằng bà hạnh phúc thế nào khi được thấy ta chào đời...dù trong hoàn cảnh như thế này"

Kaga im lặng. Cậu khẽ đưa người rồi nhóm thêm cây đuốc nữa. Carlos tiếp tục kể.

"Bà ấy sau đó bị ném ra khỏi nhà, ngay giữa một đêm mùa đông, nếu đêm đó không có người dân dưới thị trấn cứu giúp thì chắc ta không nằm ở đây đâu"

"Nhà Calcedonia đã làm việc đó ư?"

"...Mẹ ta là một con người và là quản gia của ngôi nhà này từ thế hệ đầu tiên, mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp cho tới khi ông chủ bắt đầu nảy sinh tình cảm với bà. Không lâu sau, hai người họ đã bắt đầu mối quan hệ lén lút ấy"

"Khoan đã, nói vậy thì không phải ông chính là..."

"Một người con của nhà Calcedonia ư? Không. Họ bị các hầu nữ bắt gặp khi đang tình tứ và bà chủ nghi ngờ về mối quan hệ của hai người. Mẹ ta đã bị nhốt vào căn hầm này khi bà có dấu hiệu mang thai, bà nằm đó, cố gắng chịu đựng hơn 9 tháng trời. Rồi cái ngày ta chào đời, bà chủ đang nổi giận khi tin chắc ta là con của ông chủ, hai người họ cãi vã suốt một ngày trời, cho tới khi ông chủ quyết định chứng minh mình trong sạch bằng cách đuổi mẹ con ta ra ngoài"

"Nên ông nung nấu ý định trả thù để đòi lại công bằng và danh dự cho người mẹ?"

"Năm ta 16 tuổi thì bà ấy mất vì bệnh tật, ta được người dân gửi vào một trường đào tạo phụ việc, vừa làm, vừa học. Với những kinh nghiệm mẹ truyền đạt để trở thành một quản gia, nhờ vậy mà đúng 20 năm sau, ta lại được nhận vào bởi thế hệ sau của nhà Calcedonia. Ta tự nhủ rằng thời cơ đã đến rồi, ta sẽ không chỉ lấy lại những gì bà bị cướp đi, mà còn đặt dấu chấm hết cho gia đình kẻ đã nỡ bỏ rơi bà"

Kaga trở nên vô thần sắc. Cậu hiểu lí do của Carlos nhưng thực sự nó quá vô lý cho nhưng gì ông ta đã gây ra. Chắc chắn ông là người đứng sau việc cha mẹ của Alisha bị quân đội ElLast tấn công và giết hại. Và vụ bắt cóc đầu tiên nhắm vào Alisha đều do một ta ông ta sắp đặt.

"Sao ngay từ đầu ông không tuyên bố mình là chủ vùng?"

"Không phải cậu chủ biết rõ ta là một tay buôn bán nô lệ sao? Nếu mọi chuyện vỡ lở...Cậu chủ nghĩ chuyện gì xảy ra khi người dân biết 'chủ vùng' là người không màng sinh mạng người dân, bí mật bán họ như những 'món hàng' để kiếm lời? Gia đình ta có thể sẽ bị lưu đày và vùng đất sẽ rơi vào tay những quí tộc khác, khi đó danh dự của mẹ ta sẽ lại sụp đổ"

"Cho nên ông quyết định đưa Paul trở thành chủ vùng và thay tên nhà Calcebonia thành tên họ của mẹ ông..."

"Nó không quá khó để hiêu đúng không? Ta đã chắc chắn cho tương lai thằng bé rồi...Ai ngờ...một thanh niên lạ mặt đã mang người thừa kế duy nhất của nhà Calcebonia về, thậm chí còn nhận con bé là vợ mình, làm ta điên tiết tới mức định đập đầu chết luôn tối hôm đó hahaha"

Mình tính không bằng trời tính. Carlos lắc đầu với điệu cười ngán ngẩm.

"Paul, thằng bé có biết việc này không?"

"Không, nó không hề biết gì, với độ tuổi bây giờ thì nó cũng không hiểu được vấn đề này đâu"

"Còn lí do ông quay trở lại và lục lọi căn phòng đó khi thị trấn đang bị tấn công là gì?"

"Cái đó thì ta cũng do ta bất cẩn. Paul đã liên lạc qua đạo cụ ma thuật mà ta chỉ nó cách dùng mới hôm qua. Thằng bé nói nó đang trốn ở trong phòng vì sợ hãi dù ta nhớ ta đã thuê người đưa nó ra khỏi vùng từ sáng. Ai ngờ lúc trở về, vừa vào trong phòng thì cánh cửa bị đóng ấm lại, gãy chốt và kẹt luôn ở đó"

"Ông cho rằng đó là ngẫu nhiên sao?"

"Có lẽ thằng bé đã trốn được trước khi ta trở lại, nếu ta cẩn thận hơn có lẽ mọi chuyện đã không ra nông nỗi này. Nhưng nếu thằng bé còn ổn, thì ta có bị hành hạ ra sao nữa cũng được"

Carlos nở nụ cười mãn nguyện. Ông ta đang cố chọc tức Kaga. Rõ ràng từ đầu tới giờ ông ta luôn nói bằng một thái độ bình tĩnh và quanh co trước khi đụng tới vấn đề Kaga hỏi. Ông muốn cậu mất bình tĩnh và bắt đầu nổi giận vì thái độ của ông ta. Cậu có thể đấm chết ông ngay tại đó, nhưng sau cùng cậu sẽ dằn vặt vì có được chút thông tin gì từ ổng.

Nhưng đối lập với sự mong đợi ấy, Kaga cũng đáp lại bằng những câu hỏi điềm tĩnh của mình, không có dấu hiệu đang sốt sắng. Carlos không đủ sức để tự cắn lưỡi mình, con dao |Sự Thật| thì vẫn bắt ông phải tiếp tục nói.

"Tôi đã nghi ngờ ông từ lúc ở trong phòng riêng của ông, rằng ông có ý định nhắm tới Alisha"

"Hả?" Carlos ngạc nhiên.
(Tên này đang nói gì vậy? Mình làm gì có để lộ sơ hở nào từ lúc hắn tới cơ chứ? Không lẽ hắn đang nói dối?)

"Lúc Paul làm rơi quả cầu ấy, tôi có hỏi ông về vụ lính đánh thuê bất ngờ tấn công và nhờ ông điều tra về kẻ đứng sau...Trước đó tôi không hề nhắc đến hắn gái hay trai, già hay trẻ, nhưng ông đã gọi kẻ đó là 'ông ta'. Tức là nếu không phải ông, thì chắc chắn ông cũng là một người nằm trong vụ giao dịch"
Kaga đứng dậy rồi nói tiếp.

"Tôi đã chuẩn bị cho bất cứ tình huống bất ngờ nào ông có thể tạo ra. Ai ngờ ông sẵn sàng phóng hỏa thị trấn chỉ để đánh lạc hướng, để dễ dàng bắt Alisha đi chứ"

(Eh? Phóng hỏa? Ai phóng hỏa thị trấn cơ? Ai bắt cóc con nhỏ đó cơ? Ta chỉ muốn dùng đàn quái vật gây hoảng loạn để cứu Barron ra ma...)

Mặc kệ vẻ mặt đần ra của Carlos, Kaga bước chậm rãi ra khỏi phòng giam mà không quên ném lại một ánh nhịn rợn người.

"Tôi chỉ muốn ông biết một việc thôi, Carlos. Nếu Alisha và Tina xảy ra mệnh hệ gì, cả ông lẫn thằng cháu của ông đều phải trả giá cho chuyện đó"

"Khoan đã! Hãy để thằng bé ra ngoài, nó không liên quan tới chuyện này. Ta sẽ chịu mọi sự trừng phạt—"

"Alisha, Seimon và Tina cũng không liên quan tới chuyện này, và chuyện gì đã xảy ra? Ông nghĩ ông còn được thương lượng về sự an toàn của thằng nhóc đó ư?"

"Làm ơn, tha cho nó, tôi sẽ cho cậu tất cả mà. Toàn bộ mọi thứ, tôi sẽ trung thành. Tôu hứa đấy....làm ơn...Tất cả mọi thứ"

"Ông không còn gì cả, Carlos. Mọi thứ của ông chấm hết rồi"
___________________________________

•『Hiện tại』•

Chiếc xe bán tải đang dần rời khỏi phía bìa rừng bên kia, tiến vào dần vùng lãnh thổ của ElLast. Kaga và Seimon cùng hai người đồng đội cũ đang băng qua một đồng cỏ khô sau khi vượt qua được một khu rừng thông khổng lồ.

"Anh đã có thể hỏi ông ta nhiều thứ hơn" (Ichigo)

"Như là?"

"Lí do ông ta ông ta xua đàn thằn lằn đến, hay lí do ông ta bán cô bé Á Nhân mà anh kể thay vì lấy đi tính mạng nhỏ?" (Ichigo)

"Việc đó cần thiết sao?" Kaga nhau mày.

"Nó là vấn đề anh cần hỏi đầu tiên đấy! Ai ngờ lại để lão đó tổ lái mất tiêu luôn, thật đáng thất vọng" (Ichigo)

"Sonomi, tên này luôn nói năng như vậy hả?"

"Haha! Bệnh thôi, cậu ta từng một thời là quan quấn môn 'tranh luận' đấy" (Sonomi)

"Thế cơ à, xin lỗi chú chứ anh chỉ là thằng nhân việc vừa học, vừa làm thôi"

"Nói mới nhớ, trước đây anh học ngành gì vậy?" (Ichigo)

"Thiết kế đồ họa 3D và Model vũ khí với xe cộ. Sao? Mấy đứa nghĩ anh tự nhiên mà làm ra được cái xe này à?"

"Naruhoto (*)" (Ichigo)

"Vậy, anh hẹn hò với Seimon bao lâu rồi? Nhìn hai người thân mật kiểu như sống với nhau từ bé tới giờ vậy" (Sonomi)

"H-hẹn hò á?" (Seimon)

"Không phải sao? Hai người trước giờ vẫn thân mật một cách quá đáng luôn. Từ hồi mới học cùng lớp với Seimon đến tận bây giờ, ai nhìn vào mà không cho rằng hai người là một đôi chắc tớ đi đầu xuống đất quá" (Sonomi)

"Còn hai đứa? Anh thấy hai đứa cũng thân nhau vậy mà? Đi cùng nhau sống cùng nhau, lúc nào cũng thấy đi cạnh nhau...Có quan hệ gì gì đây?"

"Eh—? L- L- L- Làm gì có...c-c-chúng em...c-chỉ là b-bạn" (Ichigo)

"Nói thật đi mầy ơi, ngập ngừng vậy thì ai tin nổi?"

Có một hai sự phản đối với điều Ichigo vừa nói.
"Chúng em đâu phải chỉ là bạn!" (Sonomi)

"Vậy sao?"

"Chúng em là bạn thân đó!" (Sonomi)

Ichigo hơi rung người lên một chút. Cậu im lặng và quay mặt về phía cửa sổ. Có một thứ gì đó lập lánh xuất hiện ở khóe mắt cậu.

"Chia buồn với cậu..."

"Không sao đâu anh..." (Ichigo)

Kaga bất giác quay sang nhìn Seimon ngồi bên cạnh. Thấy cậu không nói gì, Sonomi tò mò nhổm dậy ngó ra đằng trước.

"Oh..." (Sonomi)

"Shhhhh— (Suỵt—)"

"Sao vậy?" Ichigo cũng định bò lên xem.

"Shhhhhhhhhh—" (Sonomi)

Nhìn hành động của hai người là Ichigo có thể đoán ra. Seimon đang ngủ. Có lẽ nhờ sự mát mẻ bên trong xe và cảm giác êm ái khi chiếc xe di chuyển đã ru Seimon vào giấc ngủ. Một cảm giác thoải mái toát ra từ Seimon làm cả ba người còn lại cũng cảm nhận được sự dễ chịu ấy.

Không ai nói gì nữa. Chiếc xe vẫn băng băng trên con đường đất.
_________________________________________

P/s: END VOL RỒI! RUSH MÃI...
vol sau chuẩn bị đánh chiến với trùm ẩn thôi!