Tác giả: U Minh Tôn SứPhải mất hơn một canh giờ, đi qua vài vòng hành lang, Nạp Lan Trấn Thiên mới tìm được lối ra hầm mộ.
Dù hắn nắm nhiều tin tức về mộ thất, nhưng lại không biết gì về cấu tạo sơ đồ của mộ thất hết.Sau khi tìm được cơ quan mở cửa hầm mộ, Nạp Lan Trấn Thiên liền vui vẻ bước ra ngoài vươn vai, hít thở vài ngụm không khí thiên nhiên trong lành.Không khí bên trong hầm mộ tuy không đến mức ngột ngạt khó thở, nhưng tất nhiên không thể so với cảm giác tự do thoải mái khi ở bên ngoài.Lối ra của hầm mộ thất đặt tại một sườn núi hướng về phía mặt trời mọc.
Xung quanh là rừng cây xanh tươi rậm rạp.
Từ vị trí này, có thể nhìn thấy trấn Thanh Sơn rõ ràng.
Phía sau ngọn núi này chính là dãy Mông Linh sơn mạch dài dằng dặc bao quanh trấn.Nhìn về phương hướng của Nạp Lan gia, Diệp gia kia, tuy không nhìn thấy rõ được, nhưng nội tâm Nạp Lan Trấn Thiên bừng bừng hoả khí.Tất cả các ngươi, sẽ có một ngày phải trả giá!...Giờ phút này tại Diệp gia, trong một căn phòng, Diệp Chính đang vui vẻ ngồi hàn huyên với phu nhân Nhạc Hoa của mình, chợt hắn giật mình, quay đầu ra cửa sổ nhìn về một ngọn núi tầm thường cỡ trung.Nhạc Hoa ngạc nhiên:- Lão rùa, ngươi làm sao vậy?Bình thường nghe phu nhân gọi mình là lão rùa, chắc chắn Diệp Chính sẽ không vui phản bác.
Nhưng hôm nay hắn lại không chút để ý, sắc mặt âm tình bất định:- Vừa rồi ta cảm thấy một tia hàn ý...Nhạc Hoa bĩu môi:- Ngươi đừng kiếm cớ qua loa, nghe ta nói đây, sự việc để Diệp Dung Nguyệt tiếp cận Nạp Lan Trấn Thiên dùng...!nhan sắc để thu thập tin tức, về lần sau tuyệt không thể tiếp diễn.
Như thế quá ủy khuất cho Nguyệt nhi.Diệp Chính thu hồi ánh mắt, vừa rồi chắc chỉ là ảo giác.
Dạo gần đây tu luyện mãi không vượt qua bình cảnh, tâm tình luôn sốt sắng, có thể xuất hiện chút huyễn giác là chuyện bình thường.Nhạc Hoa thấy hắn trầm ngâm không chú ý lời mình nói thì không vui, gắt giọng:- Lão rùa!Lúc này Diệp Chính mới giật mình, cười khổ:- Ta cũng không còn cách.
Đây là ý của nhiều trưởng lão trong tộc thống nhất.
Với lại, Dung Nguyệt cũng chỉ là cười đùa một chút, cũng không tính là chịu thiệt gì.
Đạt được thứ kia, những điều nhỏ nhoi này không đánh nhắc đến.Nghe vậy, sắc mặt Nhạc Hoa lúc này mới hơi hoà hoãn chút:- Hừ! Đến lúc đó, toàn gia tộc phải hỗ trợ Nguyệt nhi tu luyện nha.
Dù biết nàng không thực sự chịu thiệt, nhưng nghĩ đến việc nhi nữ phải dùng sắc mê hoặc tiểu tử Tam Pháp Mạch đã chết kia, người làm mẫu thân như ta không thoải mái chút nào.Diệp Chính gật đầu:- Phụ trợ Nguyệt nhi tu luyện là chuyện đương nhiên.
Nguyệt nhi là thiên phú kỳ tài tốt nhất trong thế hệ hậu bối của Diệp gia, lại lập nhiều công lao.
Đến lúc đó, kẻ nào phản bác sẽ biết tay Diệp Chính này.
Chức vị gia chủ này không phải để trưng bày.Nhạc Hoa thấy vậy thầm gật đầu, hiếm lắm người này mới nói một lời dễ nghe....Nạp Lan Trấn Thiên đứng trước cửa hầm mộ suy nghĩ một chút.
Muốn tu luyện, trước tiên hắn phải nghĩ cách sống sót, muốn sống sót, phải tính đến phương diện thức ăn.Mà bây giờ đi đâu tìm thức ăn?Săn bắt dã thú trong rừng? Thân thể hắn bây giờ là của một thiếu niên mười lăm tuổi không có tu vi.
Rất yếu ớt.
Dù sau này tu luyện có mạnh lên, nhưng đấy là sau này, trước mắt phải tìm cách khác.
Không thể lê thân thể yếu ớt này săn bắt dã thú được.Sau một lúc, Nạp Lan Trấn Thiên quyết định, đêm xuống...!đi tới nhà phàm nhân nào đó trộm thức ăn.Trước mắt chỉ còn cách này là dễ nhất.
Nếu bảo hắn tìm quả dại trong rừng ăn thì không ổn, sẽ không no được.
Với lại đây cũng không phải biện pháp lâu dài.Sâu trong Mông Lĩnh Sơn Mạch là lãnh địa của yêu quái.
Yêu quái là những dã thú có pháp căn, sống lâu hấp thụ thiên địa linh khí, mở ra linh trí như người.
Tuy phần lớn vẫn còn giữ tập tính dã thú, nhưng vì đã mở ra linh trí, nên có thể học cách sinh hoạt, tổ chức quần thể giống hệt nhân loại.Nạp Lan Trấn Thiên không nghĩ đến việc tới Mông Linh Sơn Mạch kiếm ăn, quá nguy hiểm!Bên cạnh đó, thế giới này còn có yêu tộc.
Nhưng yêu tộc khác hẳn yêu quái.
Chính là những chủng tộc cao cấp, bộ dáng giống hệt nhân loại.
Nhưng trong cơ thể lại mang huyết mạch yêu tộc từ thời thượng cổ.
Là tầng cấp không phải yêu quái dã thú có thể so sánh.Nói đúng hơn, yêu tộc và yêu quái, dù chỉ khác nhau một chữ, nhưng khác biệt lại cách nhau một trời một vực.
Cơ bản không phải cùng một loài.Có điều, những điều về yêu tộc chỉ là nghe nói, đối với một người như Nạp Lan Trấn Thiên, yêu tộc tựa hồ chỉ có trong truyền thuyết vậy.
Chưa từng gặp, chỉ nghe qua..