Lúc nắp quan tài được mở ra, Nạp Lan Trấn Thiên còn đang đau đầu suy nghĩ làm thế nào để trốn khỏi Nạp Lan gia.Không ngờ sau đó, hắn lại nghe được Nạp Lan Tính và Nạp Lan Đồng sẽ không dùng pháp trận để phong ấn nắp tài, trong lòng mừng rỡ không thôi.Nạp Lan gia có hầm mộ lớn dùng để chôn cất các đời tộc trưởng, không phải chôn xuống đất, nên hắn không lo mình bị chôn sống.Đến khi đoàn tang nhân rời khỏi hầm mộ, Nạp Lan Trấn Thiên còn đợi một hồi lâu mới thức tỉnh, đảm bảo chắc chắn không người phát hiện hắn sống lại.Nạp Lan Trấn Thiên không khỏi cảm thán.
Quy Tức Thuật quả thuật là một pháp thuật tuyệt diệu.
Chẳng những có thể qua mắt được những cường giả kia.
Mà khi thi triển thuật này, chỉ là buông lỏng bản nguyên, dừng mọi sinh cơ lại, tiến vào trạng thái chết giả nên không cần dùng pháp lực.
Thật may mắn, vì lúc này một chút tu vi hắn cũng không có.Hết thảy mọi thứ đều là tự nhiên, không có ba động nguyên khí, nên không ai phát hiện cả.Lúc này Nạp Lan Trấn Thiên mới quan sát xung quanh.
Bản thân hắn đang ngồi trong quan tài đặt trên một thạch bệ lớn.
Xung quanh là bốn bức tường bằng cẩm thạch lạnh lẽo.Hai bên tường gắn hai viên đá phát ra ánh sáng âm u, trong trí nhớ của hắn, đây là Dạ Quang Thạch, có thể tự động hấp thu linh khí trong thiên địa, sau đó không lưu giữ mà tự động phát tán ngược ra ngoài theo dạng ánh sáng.Để mà nói thì loại đá này cũng không có quý giá gì, chỉ là một lại đá chiếu sáng được các pháp sĩ thường dùng mà thôi.Nạp Lan Trấn Thiên đứng dậy bước ra khỏi quan tài.
Dò xét khắp thạch thất, cũng không phát hiện được gì khác ngoài một bài vị được đặt trên một hốc đá vuông tại đầu thạch thất: Thiếu chủ Nạp Lan Trấn Thiên, nhi tử tộc trưởng Nạp Lan gia tộc đời thứ...Nạp Lan Trấn Thiên liền cau mày, đem bài vị ném mạnh xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.Nạp Lan Trấn Thiên đã có dự định, lúc này hắn không còn tu vi, ở lại mộ thất Nạp Lan gia để tu luyện, cũng tính là an toàn.
Hiện tại nếu đi ra ngoài, thứ nhất là hắn không có không nơi nương thân, thứ hai là quá nguy hiểm.Chẳng nay nếu bị người nào biết mặt trong trấn vô tình nhìn thấy, lúc đấy chuyện hắn sống lại khẳng định không thể nào dấu được.Bên cạnh đó, hầm mộ thất của Nạp Lan gia được kiến dựng tại một địa điểm có linh khí dồi dào.
Ở nơi này tu luyện, đối với một người chỉ có tư chất Tam Pháp Mạch như hắn hữu dụng.Nạp Lan Trấn Thiên bước tới cánh cửa đá của thạch thất, vốn định mở ra.
Vậy mà khi hắn dùng sức mở ra thì phát hiện không thể nào dịch chuyển nổi, cánh cửa đá vẫn sừng sững bất động.Uớc chừng nặng khoảng ngàn cân.Hắn lập tức hoảng hốt, nếu không thể rời khỏi phòng đá này thì không ổn.
Bị nhốt trong này, hắn không thể nhịn đói quá lâu.Chỉ khi nào tu vi pháp sĩ đạt tới cảnh giới Trúc Pháp Kỳ thì mới có thể ích cốc, không cần ăn, chỉ cần hấp thu thiên địa linh khí cũng có thể sống.
Còn dưới tu vi Trúc Pháp, cơ bản như người thường, không ăn không thể sống.Nạp Lan Trấn Thiên chợt nhớ lại, hắn liền đưa tay sờ soạng vách thạch thất hai bên.
Qua một hồi lâu, khi tay hắn chạm đến một ô đá, ô đá liền lõm vào, lộ ra cần gạt cơ quan bên trong.Những cơ quan này rất bí mật, chỉ có các nhân vật hạch tâm trong tộc được biết.Nạp Lan Trấn Thiên vui mừng, kéo cần gạt.
Cánh cửa đá vốn cứng đầu chợt rung động, sau đó từ từ mở ra một bên.Nạp Lan Trấn Thiên bước ra, phát hiện bên ngoài là một hành lang âm u, dọc theo bức tường hành lang, đều được gắn Dạ Quang Thạch.
Ngoài thạch thất của hắn ra, dọc hành lang còn có vô số thạch thất khác.Mộ thất của Nạp Lan gia được cấu tạo theo vòng tròn.
Hình thành vô số hành lang đá tròn bao lấy nhau.
Tại vị trí trung tâm, chính là quan tài của tổ tiên đời lâu nhất.
Được chôn cất vòng bên ngoài chính là đời tiếp sau đó.
Vòng tròn càng xa trung tâm, càng là thế hệ sau này.
Vị trí thạch thất của Nạp Lan Trấn Thiên hẳn là vòng tròn ngoài cùng.Tuy nói là mộ thất của gia tộc, nhưng cũng không có quá nhiều quan tài trong này.Một phần mộ thất này chỉ được chôn cất những nhân vật hạch tâm, dòng chính của gia tộc.
Những dòng xa thì không được chôn ở đây.Một phần vì gia tộc của Nạp Lan Trấn Thiên là gia tộc tu tiên, tuổi thọ mỗi người vô cùng dài.
Rất khó để vào mộ.Bất quá, thế giới tu hành này vô cùng nguy hiểm.
Trước đây, phần lớn tổ tiên của Nạp Lan gia nếu chết thì đều chết vì tranh đấu với cường địch, hoặc du lịch ở ngoài không rõ tung tích, lâu dần người ta cho là đã chết...Mà tranh đấu của pháp sĩ đâu phải đơn giản? Chuyện hoá thành tro bụi là điều bình thường.
Phần lớn không nhặt được xác mang về.Cho nên, nói trong cái mộ thất này, số quan tài không vượt quá một trăm cái là không sai.
Thậm chí chưa tới hai mươi cái hay không cũng khó nói.Đương nhiên, Nạp Lan Trấn Thiên sẽ không có hứng thú đi từng thạch thất để kiểm tra.
Hắn không có hứng thú với xác chết.
Người tu tiên cũng rất đơn giản, ít nhất là gia tộc hắn, chết là hết, không chôn theo bất cứ thứ gì.
Phần lớn bảo vật người đó để lại, cũng đều được lưu trong gia tộc để phục dụng..