*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


“Sao ta lại không dám đánh ngươi!” Vân Hiểu Tinh hờ hững quát, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo.

“Năm xưa Bắc Nhung tập trung hoả lực tấn công thành Hắc Thủy, người trong Kinh Thành không kịp đến cứu viện, chính Tây Bình Hầu gia đã dẫn ba nghìn kỵ binh thiết giáp liều mạng thủ thành Hắc Thủy, cho đến lúc hết đạn cạn lương thực cũng không chịu rút lui, đơn thương độc mã cầm cờ xí Đại Lệ canh giữ trên tường thành suốt ba ngày ba đêm, khiến Bắc Nhung kinh sợ không dám tiến tới xâm phạm, kéo dài ba ngày ba đêm cho viện quân.

Cha ta đã che mặt cho ông ấy, bệ hạ đích thân đậy nắp hòm cho ông ấy, ngay cả người Bắc Nhung cũng kính nể ý chí kiên cường và giàu lòng hi sinh của ông ấy! Ngươi không có chức vị, không cấp bậc, chỉ là con gái của Thừa tướng mà lại tự tiện nhục mạ con cháu của liệt sĩ trung thần! Chương Thừa tướng là người đứng đầu trong các quan lại, ta cũng phải hỏi xem liệu có phải ông ấy đã dạy dỗ nữ nhi của mình như thế này không!”
Từng câu từng chữ tràn đầy khí phách, cứ như thể mang theo sấm.

Mọi người nhìn Vân Hiểu Tinh nghiêm túc nói năng đầy sắc bén bằng ánh mắt không thể tin nổi.

Chẳng phải ai cũng nói Đại tiểu thư của Vân gia tính tình ngang bướng, dung mạo xấu như Vô Diệm, là một kẻ ngu ngốc sao? Phong thái này còn hơn cả quý nữ
nữa kìa!
Tiêu Quân Vĩ cũng kinh ngạc.

Và lần đầu tiên trong đời, hắn ta nghi ngờ về ánh mắt của Tiêu Quân Hạo.

Không ngờ Tiêu Quân Hạo lại bỏ Vân Hiểu Tinh, đi chọn Tề Lâm Mạn không có gì nổi bật kia, sợi dây thần kinh nào trong đầu hắn có vấn đề thế?
“Ngươi, ngươi.." Chương Như Bội đã bị mắng lại còn bị đánh, nàng ta bụm mặt, không thể tin được nói: “Ngươi dám đánh ta ư? Vân Hiểu Tinh, ta liều mạng với ngươi!”
Tiêu Quân Vĩ lập tức nhìn về phía quản sự, quản sự hiểu ý, sai mấy nha hoàn đỡ nàng ta đứng lên, nhưng lại khéo léo kiềm chế động tác của nàng ta.


Tiêu Quân Vĩ mỉm cười: “Tây Bình Hầu gia trung với nước, có ai không khâm phục gọi ông ấy một tiếng trung thần nghĩa sĩ? Chương Thừa tướng cũng cực kì khâm phục ông ấy, hôm qua còn nói với ta muốn xây từ đường cho liệt sĩ kìa.

Chương tiểu thư là đích nữ của Thừa tướng, đương nhiên cũng hiểu điều này, chỉ
nói vài câu bàn tán thôi mà đã khiến mọi người khó chịu, đây là lỗi của bổn điện hạ.

Dù Tiêu Quân Vĩ có bình dị gần gũi cỡ nào thì cũng đường đường là Hoàng tử, hắn ta đã lên tiếng hoà giải, mọi người cũng sẽ hùa theo, ngay cả Chương Như Bội cũng nhất thời không nói nên lời: “Điện hạ, sao ngài lại...!
“Chương tiểu thư là tiểu thư khuê các, vừa xinh đẹp lại vừa thông minh, hôm qua Chương Thừa tướng còn khen tiểu thư giỏi nhất là biết co biết dẫn nữa kìa” Tiêu Quân Vĩ mỉm cười: “Hôm nay Chương tiểu thư mặc bộ quần áo đỏ rực như lửa, vô cùng xứng đôi với chậu lan phỉ thuý kia.

Người đâu, mang chậu lan phi thuý đến chỗ Chương tiểu thư!”
Thấy Tiêu Quân Vĩ nói giúp cho mình, Chương Như Bội tỏ ra đắc ý, nguýt mắt nhìn Vân Hiểu Tinh, sau đó đi tán gẫu với người khác.

Vân Hiểu Tinh cũng lười so đo với nàng ta, ngược lại bình tĩnh nhìn Tiêu Quân Vĩ.

Tất nhiên nàng nhìn ra được vị Ngũ Hoàng tử điện hạ này rõ ràng đang giúp nàng.

Nghe nói Tiêu Quân Vĩ thân với Tiêu Quân Hạo, không ngờ thứ đểu cáng như Tiêu Quân Hạo lại có được người huynh đệ có mắt nhìn thế này.

Tiêu Quân Vĩ nhận thấy được ánh mắt của Vân Hiểu Tinh, bèn mỉm cười, gật đầu hồi đáp.


Không cần biết giữa Bát đệ và Đại tiểu thư Vân gia có hiềm khích như thế nào, riêng bản thân hắn ta vẫn khá thích Vân Hiểu Tinh, kiểu nữ tử mạnh mẽ, thẳng thắn lại còn thông minh như nàng rất ít gặp.

Vân Hiểu Tinh cũng khách sáo cười một tiếng.

Tần Nhậm Phong bước lại gần, trên khuôn mặt tuấn tú có vài phần cảm kích: “Vân cô nương, cảm ơn cô nhé”
Vân Hiểu Tinh cười khẽ: “Nếu không phải tại ngươi nói giúp ta, Chương Như Bội cũng sẽ không nhằm vào người.

Hai chúng ta giúp đỡ lẫn nhau nên không cần
khách sáo.”
Tần Nhậm Phong nhìn vào gương mặt xinh đẹp vô song của nàng, trái tim hơi nóng lên, lập tức tiếp lời: “Vân cô nương nói rất đúng.”
Hai người họ cười cười nói nói, không hề chú ý đến tia sắc lạnh vụt qua trong mắt Vân Giai Ý.

Vốn dĩ nàng ta muốn lợi dụng Chương Như Bội để khiến Vân Hiểu Tinh bề mặt, không ngờ Chương Như Bội lại vô dụng như thế, bị Vân Hiểu Tinh dạy cho một
bài học, ngược lại còn giúp Vân Hiểu Tinh lọt vào mắt xanh của Tiêu Quân Vĩ, đáng ghét thật!
Hơn nữa...!
Nhìn Tần Nhậm Phong tuấn tú sáng sủa, phong độ vô song, ánh mắt nàng ta càng thêm phức tạp.

Nàng ta biết hôn ước giữa mình và Tần Nhậm Phong, lúc trước thậm chí chính nàng ta còn xúi giục mẫu thân từ hôn, cho đến giờ nàng ta cũng không hối hận với quyết định của mình.


Nhưng khi thấy Tần Nhậm Phong nói giúp cho Vân Hiểu Tinh, lại còn cười nói với nàng, không thèm nhìn nàng ta lấy một cái, Vân Giai Ý vẫn cảm thấy ghen ghét trong lòng.

Cho dù nàng ta không cần Tần Nhậm Phong thì hắn ta cũng không được lấy lòng Vân Hiểu Tinh như thế
Trong lúc nói chuyện, chậu lan phỉ thuý kia đã được cẩn thận bưng ra.

Hoa lan mỏng manh, không chịu được va đập.

Hoa lan quý hiếm đã ít lại càng thêm ít, được như đóa này đã là vô cùng độc đáo, cực kì hiếm thấy rồi.

Từ lá đến hoa đều trang nhã cao quý, không hề dung tục.

Vừa nhìn thấy nó, tất cả mọi người đều vô thức nín thở, sợ mình thở mạnh sẽ làm kinh động đến loài hoa quý tuyệt thế này!
Vân Hiểu Tinh không thích hoa cỏ, ở trong mắt nàng chậu lan phỉ thuý còn chẳng đẹp bằng cây dược thảo mọc ven đường, hơn nữa còn mảnh mai khó chăm sóc, cũng không hợp mắt nàng.

Nàng hùa theo mọi người nhìn một lát rồi hơi mất hứng dời mắt đi.

Vân Giai Ý mỉm cười, cố tình nói: “Tỷ tỷ, tỷ nhìn chậu lan phỉ thuý trang nhã vô song này đi, nó là một chậu hoa độc nhất hiếm thấy trên đời đấy, đẹp hơn mấy chậu hoa mà tổ mẫu cho tỷ hôm đó nhiều.” Nàng ta che miệng cười: "Hoa đẹp thế này, đừng nói tỷ cũng muốn lấy nó làm thuốc đấy nhé?”
Bên cạnh lập tức vang lên vài tiếng bàn tán xôn xao, Chương Như Bội hạ giọng cười: “Đồ nhà quê.”
Vân Hiểu Tinh nheo mắt, lạnh lùng nhìn qua.

Nàng vừa mới ra oai một phen, uy thế vẫn còn, mọi người thấy nàng như vậy đều ngại ngùng không dám nói gì, kể cả Chương Như Bội cũng cảm thấy mặt mình đau đớn, theo bản năng lùi về sau hai bước: “Ngươi, ngươi lại muốn làm gì nữa?”
Vân Hiểu Tinh chẳng muốn so đo với nàng ta, chỉ đưa mắt nhìn sang Vân Giai Ý: “Muội muội quan tâm ta thật đó, biết cả việc ta lấy hoa làm thuốc luôn cơ, cha mà biết muội quan tâm ta thế này thì nhất định sẽ rất vui”

Mặc dù giọng nói của nàng nghe rất hờ hững, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo, toát ra khí lạnh u ám.

Hôm nay nàng tới đây là có chính sự, nếu Vân Giai Ý tiếp tục kiếm chuyện, nàng sẽ không bỏ qua cho nàng ta.

Vân Giai Ý bỗng dưng rùng mình, không nói ra được một câu nào.

Tần Nhậm Phong biết đã đến lúc, bèn lập tức lên tiếng: “Vân cô nương, ta vừa mới có vài suy nghĩ, chi bằng nghe ta nói đôi câu, có được không?”
Vân Hiểu Tinh quay đầu lại, cười bảo: “Ngươi nói đi.

Tần Nhậm Phong rất xứng với danh hiệu công tử vô song, hắn ta cười cười, nhẹ giọng nói với Vân Hiểu Tinh: “Hoa lan vốn được gọi là quân tử trong số các loài hoa, ngửi hương, ngắm sắc, quan sát tư thái, đánh giá phong vận, một cây lan tốt phải có đủ bốn yếu tố hương sắc tư vận.

Cây lan phỉ thuý này toả hương thơm thanh mát nhưng không mờ nhạt, màu sắc phỉ thuý thanh nhã xuất trần, tư thái thanh thoát, phong vận tự nhiên, đúng là một kiệt tác!”
Tiêu Quân Vĩ vỗ tay khen: “Nói rất hay!”
Tần Nhậm Phong khách sáo chắp tay, không kiêu ngạo không tự ti đáp: “Ngũ Hoàng tử quá khen, cây lan phỉ thuý này là báu vật trong các loài lan, ta chỉ bình phẩm đúng sự thật thôi.”
Trong mắt Tiêu Quân Vĩ có vẻ tán thưởng thoáng qua.

Tuy rằng Thế tử Tần Nhậm Phong của Tây Bình Hầu có danh hiệu Vô Song công tử, nhưng đó cũng chỉ vì hắn ta có tướng mạo đẹp, khí chất tốt, là cái tên mà nữ nhi khuê các nhắm đến, chứ hắn ta cũng không có nhiều thành tích.

Giống như Chương Như Bội đã nói, phủ Tây Bình Hầu như mặt trời sắp lặn, ngay cả bọn họ cũng không chú ý nhiều đến vị Thế tử gia này.

.