Mí mắt Vân Giai Ý khẽ giật, nàng ta lập tức kiềm chế lại, ngập ngừng nhìn Vân Hiểu Tinh, nhẹ nhàng cười: “Tối qua tỷ tỷ của ta vất vả quá nên sáng nay dậy hơi muộn, làm Như Bội tỷ tỷ đợi lâu rồi.

Tỷ tỷ, đây là đích nữ của phủ Chương Thừa tướng, thân phận cao quý nhất đấy ạ.”
Đêm qua vất vả quá?
Vân Giai Ý nói câu mập mờ này là muốn làm người ta hiểu lầm hay lầm hiểu đây? Hay là định lợi dụng ai để làm vũ khí?
Vân Hiểu Tinh khẽ nhướng mày.

Đúng như nàng nghĩ, Chương Như Bội lập tức tỏ ra giận dữ, lạnh lùng nhìn về phía Vân Hiểu Tinh: “Đường đường là Đại tiểu thư của Vân gia mà lại không biết xấu hổ, không tuân thủ nữ tắc như thế, nghĩ tới chuyện Bát Hoàng tử cưới ngươi về nhà là ta lại thấy không đáng cho ngài ấy! Vân Hiểu Tinh, điện hạ vì ngươi mà bị mất mặt, ngươi thật vô sỉ!”
Trái một câu Bát Hoàng tử, phải một câu điện hạ, sau đấy lại nhìn vẻ đố kị không che giấu trong mắt Chương Như Bội, cuối cùng Vân Hiểu Tịnh cũng hiểu được phần nào đó.

Vị Chương tiểu thư này là người theo đuổi Tiêu Quân Hạo?
Tiêu Quân Hạo đểu cáng thế mà lại có thể thu hút nhiều ong bướm như vậy, quả nhiên không thể tưởng tượng nổi!
Chương Như Bội càng nghĩ càng tức giận, tiếp tục nói: “Cũng phải thôi, loại người không biết xấu hổ như ngươi, chưa thành hôn đã bám theo Bát Hoàng tử điện hạ, không ngờ sau khi thành hôn lại còn không biết quý trọng, lại để Bát Hoàng tử điện hạ mang tiếng xấu, ngươi cũng xứng á?”
“May mà điện hạ không bị ngươi quyến rũ, thành hôn hơn vài tháng mà vẫn chưa từng động phòng với ngươi, cười rụng răng luôn mất!”
Khoé miệng Vân Hiểu Tinh khẽ run rẩy, cô nương này là fan cuồng của Tiêu Quân Hạo đấy à?
Nàng mắng thầm, sau đó nhướng mi mắt lên, nhìn về phía cô nương Chương gia đang nói văng nước bọt tứ tung, từ tốn hỏi: “Chương tiểu thư đã nói xong chưa?”
Chương Như Bội cười khẩy: “Sao? Ngươi dám làm mà không dám để cho người ta nói à!”
“Ngươi có quyền nói, dĩ nhiên ta không thể dán keo lên miệng ngươi được, nhưng mà...!Vân Hiểu Tinh nhướng mi cười: “Chương tiểu thư, sao ngươi lại biết bọn ta chưa động phòng? Mấy chuyện phòng the này mà ngươi cũng biết, chẳng lẽ lúc đó ngươi trốn dưới gầm giường của ta à?"
Phut!
Những người đang uống trà đều phụt cả nước trà ra ngoài, những ai không uống thì nhăn mặt mím môi, cố gắng nhịn cười.


Chương Như Bội đỏ mặt: “Vân Hiểu Tinh, ngươi dám sỉ nhục ta ư!”
Vân Hiểu Tinh tỏ vẻ kinh ngạc: “Chương tiểu thư, tất cả mọi người ở đây đều là nhân chứng, ta đã nói gì cơ? Nói ngươi không tuân thủ nữ tắc, không tuân theo lễ pháp, không biết xấu hổ hay sao?”
“Ngươi!”.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Manh Thê Phúc Hắc
2.

Đại Boss Phản Diện, Đừng Tới Đây
3.

Tiểu Phượng Hoàng - A Lạc Lạc
4.

Khi Có Gia Đình Là Tỉ Phú Là Trải Nghiệm Như Thế Nào?
=====================================
“Ngũ Hoàng tử đến!”

Ánh mắt Vân Hiểu Tinh chợt loé, nàng dời mắt nhìn qua thì thấy mọi người tách ra như Moses chia biển, Ngũ Hoàng tử Tiêu Quân Vĩ ngồi trên xe lăn chậm rãi tiến tới.

Tiêu Quân Vĩ lớn hơn Tiêu Quân Hạo vài tuổi, nhưng nhìn bề ngoài không chênh lệch nhau nhiều lắm.

Hắn ta có tướng mạo anh tuấn cao quý, khí chất nhẹ nhàng lịch thiệp, dù không thể đi được cũng rất xứng với danh hiệu công tử phong độ.

Nếu như nàng nhớ không lầm, vì tật ở chân nên vị này mất đi tư cách giành ngôi, sau này tập trung kinh doanh, nay đã trở thành đệ nhất thương nhân của Đại Lệ, sản nghiệp dưới danh nghĩa của hắn ta nhiều vô số kể, cũng chính vì vậy hắn ta đã trở thành đối tượng mà các vị Hoàng tử tranh nhau lôi kéo.

Có thể phát huy năng khiếu của bản thân đến cực hạn, đây chắc chắn là một người thông minh.

Vân Hiểu Tinh luôn thích người thông minh, bèn gật đầu với hắn, không kiêu ngạo cũng không tự ti.

Tiêu Quân Vĩ bình tĩnh nhìn về phía Vân Hiểu Tinh đang tỏ ra rất thong dong, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc.

Thảo nào ngày hôm đó hắn ta nói Vân Hiểu Tinh có tướng mạo xấu xí thì trông vẻ mặt của Bát đệ rất kì lạ, tướng mạo mỹ miều thế này biết tìm ở đâu trên thế
gian này? Quan trọng nhất là phong thái bình tĩnh và thong dong của nàng, hoàn toàn khác với những khuê tú bình thường khác!
Chương Như Bội không thể nhịn được nữa: “Ngũ Hoàng tử đến thật đúng lúc, xin ngài hãy phân xử công bằng, Vân Hiểu Tinh đã sỉ nhục ta!”
Tiêu Quân Vĩ họ một tiếng, chậm rãi nói: “Hôm nay lan phỉ thuý nở rộ nhất định là do các vị khách quý nổi bật rạng rỡ, lan phỉ thuý cảm nhận được ý trời nên mới nở tươi tốt hơn.


Mấy huynh đệ bọn ta đều thích ngắm hoa lan, nhất là Bát đệ, đệ ấy thường khen hoa lan là quân tử trong số các loài hoa, cũng là loài hoa hào phóng lỗi lạc nhất”
Khoé miệng Vân Hiểu Tinh giật giật.

Đây là chiêu...!mỹ nam kế ư?
Mỹ nam kế lỗi thời nhưng lại rất có tác dụng, vừa nghe Tiêu Quân Hạo sẽ đến, Chương Như Bội không còn tâm trạng truy cứu yêu cầu phạt Vân Hiểu Tinh nữa, xấu hổ lại rụt rè hỏi: “Hôm nay Bát Hoàng tử cũng tới sao?”
Tiêu Quân Vĩ mỉm cười, không trả lời.

Nhưng Chương Như Bội lại cảm thấy như đã được bảo đảm, nàng ta mừng hớn hở, theo bản năng sửa sang lại bộ quần áo hơi xốc xếch của mình, liếc thấy biểu cảm cười như không cười trên mặt Vân Hiểu Tinh, ánh mắt nàng ta chợt trở nên sắc lẹm.

Nàng ta lạnh lùng nói: “Hôm nay Bát Hoàng tử có thể đến thì còn gì bằng, kẻo lại có một số người không biết xấu hổ, lẳng lơ ph,ng đãng làm mất thể diện của ngài ấy.

Ngài ấy mà đến là tất cả yêu ma quỷ quái đều không có chỗ trốn.

Bát Hoàng tử phong thái như trúc, chắc chắn sẽ có thể trừ tà đuổi quỷ!”
Vân Hiểu Tinh không nhịn cười được.

Chương Như Bội coi Tiêu Quân Hạo là gì thế?
Chương Như Bội sầm mặt: “Cười ph,óng đãng như thế có giống tiểu thư khuê các chỗ nào đâu? Rõ ràng là ca nữ chốn thanh lâu mà!”
Vân Hiểu Tinh khế nheo mắt lại, trong mắt thoáng vụt qua một tia sáng nguy hiểm, nàng đang định ra tay dạy cho nàng ta một bài học thì bên cạnh bỗng có một giọng nói quen thuộc vang lên: “Ở nơi đông người thế này, Chương tiểu thư sỉ nhục người khác kiểu đó là cách giáo dục của Chương gia đấy sao?”
Vân Hiểu Tinh ngẩn ra, quay đầu lại nhìn thì thấy Tần Nhậm Phong bước ra từ trong đám đông, khuôn mặt anh tuấn nghiêm nghị, rõ ràng rất bất mãn với lời của
Chương Như Bội.

Nàng bèn cười một tiếng thay cho lời cảm ơn.


Tần Nhậm Phong mỉm cười, lùi lại nửa bước để thay cho ý không nhận nổi lời cảm ơn của nàng.

Vân Giai Ý quan sát động tác nhỏ của hai người, trong mắt có chút kinh ngạc và phức tạp.

Chương Như Bội được nuông chiều từ bé đến lớn, làm sao chịu đựng được lời nói nặng kiểu này của Tần Nhậm Phong.

Nàng ta tức giận đến mức mặt mày biến sắc, nói ngay mà chẳng hề lựa lời: “Thế tử che chở cho Vân Hiểu Tinh bởi vì thích nàng ta sao? Hay là muốn kết thông gia với Vân gia để khôi phục vinh quang của phủ Tây Bình Hầu? Năm xưa Tây Bình Hầu gia cũng dũng mãnh lắm, không ngờ con cháu ngày càng tệ hại, Thế tử gia chẳng có nổi một chút khí
khái!”
Nàng ta vừa dứt lời, không chỉ Tần Nhậm Phong thay đổi sắc mặt, những người khác cũng nhốn nháo cả lên!
Phủ Tây Bình hầu tựa như mặt trời sắp lặn là chuyện ai cũng biết, nhưng lúc đó Tây Bình Hầu chết trận nơi sa trường, hi sinh vì đất nước, dù phủ Tây Bình Hầu có sa sút, người khác gặp Tần Nhậm Phong cũng gọi hắn ta một tiếng Thế tử gia, thế mà giờ Chương Như Bội lại chọc thủng lớp giấy này không chút kiêng dè, sao có thể không khiến người ta kinh ngạc cho được?
Tiêu Quân Vĩ cũng sầm mặt lại!
Người đời đều nói Chương Như Bội xinh đẹp thanh thoát, lại còn là đích nữ của phủ Thừa tướng.

Lần này hắn ta mời mọi người đến ngắm hoa cũng vì có ý định tác hợp cho nàng ta và Tiêu Quân Hạo, không ngờ nàng ta lại là kẻ dốt đặc cán mai, làm sao xứng với Tiêu Quân Hạo!
Ngũ Hoàng tử thầm đá Chương Như Bội ra khỏi danh sách tuyển Chính phi cho Tiêu Quân Hạo, vừa định lên tiếng hoà giải đã nghe Vân Hiểu Tinh cười khẽ một tiếng, giọng lạnh buốt như băng.

“Hay cho cô con gái Thừa tướng, bản lĩnh miệng mồm chứa phân này quả nhiên không tầm thường chút nào!”
Chương Như Bội cũng tự biết mình lỡ lời, vừa định nghĩ cách cứu vãn thì lại nghe Vân Hiểu Tinh mắng mình, chút lý trí còn sót lại trong đầu nàng ta đã hoàn toàn đứt phựt: “Sao! Hắn ta dám làm mà không dám để cho người ta nói hả!”
Vân Hiểu Tinh lạnh lùng bước đến trước mặt Chương Như Bội, thẳng tay tát nàng ta một bạt tai thật mạnh, khiến nàng ta lảo đảo, ngã nhào xuống đất.

“Ngươi, ngươi dám đánh ta?!”.