Một giọng nữ trong trẻo lạnh lùng đột nhiên vang lên như tiếng sét đánh xuống đất bằng, bầu không khí trong sảnh tiệc chợt đông cứng lại, mọi người không khỏi nhìn qua nơi phát ra tiếng nói.
Vân Hiểu Tinh mặc y phục màu đỏ như lửa, ánh mắt lạnh băng, trên mặt đeo mạng che mặt, bước từng bước vào tiền sảnh.

Nàng đi đến cao đường, cuối cùng dừng lại ở trước mặt đôi tân nhân dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
Có lẽ vì đôi mắt lộ ra ngoài của nàng quá đẹp, cũng có thể vì bộ đồ cưới của nàng nhăn nhúm quá kinh người nên qua một lúc lâu mọi người vẫn chưa thể hoàn hồn lại được.
Tới khi hoàn hồn lại thì cả đám người đều nháo nhào rôm rả.
“Người này là ai? Sao lại ăn mặc thành thế này?”
“Mặc đồ cưới, chẳng lẽ là Chính phi ngày hôm qua Bát Hoàng tử mới cưới vào cửa sao?”
“Thế này là cố ý đến gây chuyện sao?”
“…”
Xuyên qua lớp khăn trùm đầu bằng sa đỏ, Tề Lâm Mạn suýt chút nữa đã cắn nát miệng mình.

Đương nhiên nàng ta đã từng gặp Vân Hiểu Tinh, lúc này nàng ta đang nhìn chằm chằm vào những dấu vết mập mờ trên người Vân Hiểu Tinh, rõ ràng con khốn này đã cùng với sư huynh…

Ngọn lửa ghen tị bùng cháy từ đáy lòng nàng ta, gần như muốn chôn vùi tất cả lý trí của nàng ta!
Tề Lâm Mạn siết chặt tay, cảm giác đau nhói do móng tay cắm vào da thịt khiến nàng ta tỉnh táo hơn.

Nàng ta không được làm gì hết, cũng không được làm loạn, đây là hôn lễ của nàng ta với sư huynh, là ngày đại hỉ của nàng ta, không thể bị hủy hoại trong tay con khốn này được!
Sắc mặt Tiêu Quân Hạo lúc này đen như đáy nồi, hắn nhìn Vân Hiểu Tinh đột nhiên xuất hiện, đôi mắt lạnh lẽo, sát khí bắn ra bốn phía: “Vân Hiểu Tinh, cút về cho ta!”
Vân Hiểu Tinh cũng không sợ hắn, lấy thân phận chính thê trịnh trọng hào phóng giải thích: “Sao điện hạ sao lại tức giận thế? Hôm nay là ngày vui ngài nạp thiếp, thân là chính thê của điện hạ, nếu thiếp thân không ra uống chén trà của tân nhân dâng lên thì người bên ngoài sẽ nói ta làm đương gia chủ mẫu không hiểu lễ nghi.”
Tiêu Quân Hạo vừa nghe xong lời này, khí thế lạnh như băng lập tức tản ra khiến cả phủ Hoàng tử đều như lạnh hơn mấy phần: “Vân Hiểu Tinh, bổn hoàng tử đồng ý cưới ngươi đã coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, ngươi đừng có được nước lấn tới!”
Vân Hiểu Tinh chỉ coi lời hắn như tiếng chó sủa, hoàn toàn không đáp lại lời hắn nói, chỉ nhìn chằm chằm Tề Lâm Mạn hỏi: “Trắc phi, ngươi nói xem?”
Tề Lâm Mạn bị nhắc tới, cả người bỗng lung lay cứ như thể không chịu nổi, Tiêu Quân Hạo lập tức bước tới đứng chắn trước mặt nàng ta, nặng nề khịt mũi một tiếng, toàn thân tỏa ra hơi lạnh: “Đừng lôi Mạn Nhi vào đây, ngươi không xứng!”
Giọng điệu không hề che giấu sự chán ghét khiến ánh mắt Vân Hiểu Tinh càng lạnh hơn, nàng cười mỉa đáp lại: “Đúng là không xứng thật, dù sao bổn phi cũng đường đường là đích nữ của Đại Tướng quân, được thánh chỉ ban hôn làm Bát Hoàng tử phi! Còn Trắc phi chỉ là bụi cỏ dại chốn giang hồ, địa vị ti tiện, bổn phi nói một câu cũng ngại bẩn miệng.

Đa tạ điện hạ đã nhắc nhở nhé.”
Nói rồi, Vân Hiểu Tinh, xoay người ngồi xuống ghế, mạng che mặt không thể che khuất đôi mắt kia, trong đó là ý lạnh thấu xương đang nhìn họ: “Nếu trắc phi đã không có ý kiến gì thì cứ theo quy củ mà làm.


Người đâu, dâng trà!”
Tề Lâm Mạn giận phát run, cố nén lửa giận, giọng điệu ấm ức nói: “Sư huynh, vì sao tỷ tỷ vẫn không chịu chấp nhận ta? Rõ ràng tỷ ấy đã cướp đi mọi thứ của ta, vì sao còn muốn dồn ép ta không chịu tha…”
Cơn giận trên mặt Tiêu Quân Hạo càng tăng thêm, hắn ôm Tề Lâm Mạn vào lòng, trước mặt tất cả quan khách, miễn cưỡng nén giận nói: “Vân Hiểu Tinh, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”
Vân Hiểu Tinh cũng không thèm nhìn lại Tiêu Quân Hạo, vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm Tề Lâm Mạn: “Ta nói chưa đủ rõ sao? Ta muốn… Trắc phi kính trà!”
Tiêu Quân Hạo cau chặt mày, còn Tề Lâm Mạn đã khóc thành tiếng: “Tỷ tỷ! Ta kính tỷ là chính thê, nhưng hôm nay là đại hỉ của ta và sư huynh, tỷ nhất định phải ở đây sỉ nhục ta thế này sao?”
Vân Hiểu Tinh liếc nàng ta bằng ánh mắt không theo chuẩn mực, buồn cười hỏi: “Vậy là theo ý Trắc phi, thiếp thất kính trà cho chính thê là sỉ nhục sao?”
Nói xong, nàng chuyển mắt nhìn về phía tân khách ngồi ở hai bên, châm ngòi khiêu khích bằng vẻ mặt tỉnh bơ: “Đừng nói đây là phủ Hoàng tử, cho dù chỉ là một nhà bách tính bình thường thì việc để thiếp kính trà chính thê cũng là chuyện đương nhiên.

Mặc dù ngươi là tiểu sư muội của điện hạ, tình cảm tốt, nhưng đừng quên ta mới là Bát Hoàng tử phi được cưới hỏi đàng hoàng, do Hoàng thượng ban hôn.

Chẳng lẽ chỉ vì điện hạ yêu chiều ngươi mà một tiểu thiếp có thể bất kính với chính thê, không kính trà cho bổn hoàng tử phi sao?”
Đúng vậy, có chính thê bình thường nào có thể chịu được loại sỉ nhục thế này? Phu nhân của những phủ có thiếp thất đông đảo, phu quân yêu chiều thiếp thất hơn nghe Vân Hiểu Tinh nói vậy, lập tức cũng có cảm giác đồng cảm.


Một vị phu nhân xung phong đứng lên, nhìn Vân Hiểu Tinh rồi cất cao giọng nói: “Hoàng tử phi nói chí phải.

Từ xưa đến nay, chính thất tôn quý, thiếp thất thấp hèn, cho nên phải dập đầu kính trà cho chính thê, tôn ti rõ ràng, quy cũ đã được lập sẵn!”
Những phu nhân khác cũng lần lượt lên tiếng phụ họa.
“Nếu thiếp thất không dập đầu kính trà cho chính thê thì địa vị của chính thê ở đâu?”
“Bát Hoàng tử là Hoàng tử một nước, là tấm gương của đất nước, Trắc phi và Bát Hoàng tử bái đường thành thân vốn đã là làm trái lễ chế, nếu còn không dập đầu kính trà cho Chính phi thì từ nay về sau đám thiếp thân mắt cao hơn đầu sẽ học được cái thói vô pháp vô thiên như vậy mất.”
“…”
Tiêu Quân Hạo không ngờ Vân Hiểu Tinh vốn luôn th.ô tục phách lối mà lại có tài hùng biện như vậy, định mở miệng quát lớn thì lại bị Tề Lâm Mạn kéo cánh tay lại: “Nếu tỷ tỷ nhất định bắt ta phải kính trà thì ta cứ nghe lời thôi, mong rằng tỷ tỷ hài lòng rồi thì đừng làm khó sư huynh nữa!”
Hôm nay là đại hôn của nàng ta, nàng ta không thể để con khốn Vân Hiểu Tinh tiếp tục làm loạn.

Đợi nàng ta gả vào rồi sẽ có rất nhiều cơ hội giáo huấn con ả vô dụng này.
Tề Lâm Mạn hận đỏ cả mắt, nghiến răng nghiến lợi bước lên trước vài bước, dừng lại trước mặt Vân Hiểu Tinh.

Một thị nữ lập tức bưng trà lên, Tề Lâm Mạn liếc xéo nha hoàn kia, chỉ hận không thể tát chết nha hoàn đó!
Ngày thường đâu có thấy thông minh như vậy, sao lần này lại tay chân lanh lẹ thế?
Nàng ta cố hết sức không bộc phát, kìm nén bưng chén trà lên, đang định bưng qua thì Vân Hiểu Tinh lại nói: “Đừng nóng vội, cứ quỳ xuống trước đã.”

Nàng ta suýt chút phun nữa phun ra một ngụm máu, con khốn đáng chết này, còn chưa xong à?
Tề Lâm Mạn đặt phịch tách trà lại khay, nghiến răng quỳ xuống trước mặt Vân Hiểu Tinh, thị nữ lại dâng trà lên.
Nàng ta cắn môi nâng chén trà về phía Vân Hiểu Tinh: “Tỷ tỷ, mời uống trà.”
Dưới lớp khăn trùm màu đỏ nửa trong suốt, Tề Lâm Mạn giương mắt nhìn chằm chằm vào mặt Vân Hiểu Tinh, lúc này nàng ta mới thấy rõ hôm nay con khốn này lại đeo mạng che mặt.
Tại sao?
Còn không phải vì mặt nàng quá xấu xí, không dám gặp người ư?
Tề Lâm Mạn cười gằn, chỉ một chớp mắt đã vươn tay ra định giật phăng lớp sa mỏng che mặt Vân Hiểu Tinh xuống!
Vân Hiểu Tinh đã nhìn thấu ý định của nàng ta từ trước, vừa thấy nàng ta đưa tay ra đã lập tức khoa trương ngửa ra sau, ngay cả lư hương sau lưng cũng bị nàng gạt cho đổ tung, đồ trên bàn lăn lông lốc.

Bàn tay Tề Lâm Mạn đưa tay chợt khựng lại, hoàn toàn ngây ngẩn cả người, nàng ta không ngờ đối phương lại phản ứng mạnh như vậy.

Nhưng nàng ta không biết rằng, lúc này tay nàng ta vẫn chưa rút lại, so với hành động bối rối lùi lại vừa rồi của Vân Hiểu Tinh thì trong mắt mọi người chỉ còn dáng vẻ Tề Lâm Mạn không cam lòng vươn tay ra định làm người ta bị thương.

Vân Hiểu Tinh nhíu chặt lông mày, ánh mắt nhìn Tề Lâm Mạn tỏ vẻ ấm ức: “Trắc phi muội muội, ngươi không muốn kính trà thì cứ việc nói thẳng, sao còn ra tay đánh người như thế?”
Nàng vừa nói vậy, mọi người lập tức bàn luận ầm ĩ..