Đối mặt Vân Hiểu Tinh đang phẫn nộ, bà lão lầm bầm không nói ra lời, chỉ run rẩy chỉ tay về phía nàng.
Vân Hiểu Tinh cười mỉa giễu cợt: “Đầu óc bị chập mạch rồi hả bà già? Nha hoàn bồi giá của bổn phi bị ngươi đánh cho thê thảm như vậy, không lấy mạng ngươi là bổn phi đã nhân từ nương tay rồi, vậy mà ngươi còn muốn thuốc giải? Có thuốc giải càng giải càng ngứa cho ngươi thôi, có cần không?”
Bà lão sững sờ, sau đó tức giận đá về phía nàng: “Ngươi…”
Sau một khắc Vân Hiểu Tinh đã giơ chân lên, nhanh như chớp đá vào bụng bà ta: “Ngươi cái gì mà ngươi? Còn không mau cút nhanh lên, chờ ta cho ngươi ăn một liều độc dược xuyên tràng nữa à?”
Bà lão bị đạp ngã nhào xuống đất, đau đớn hét lên, nhìn chằm chằm Vân Hiểu Tinh, ánh mắt như có độc, nhưng cuối cùng vẫn e sợ Vân Hiểu Tinh sẽ thật sự cho mình ăn “độc dược xuyên tràng”, bèn đứng dậy thở hổn hển bỏ đi.
Ngọc Trân nhìn Vân Hiểu Tinh, trong đôi mắt tròn xoe đầy sự kinh ngạc: “Tiểu, tiểu thư...” Tuy tiểu thư nhà nàng hơi ngang ngược, nhưng không hung tàn đến như vậy…
Vân Hiểu Tinh không quan tâm lắm.
Nàng nhìn khuôn mặt sưng đỏ của Ngọc Trân, thầm nghĩ cô bé này mới mười hai mười ba tuổi, sao bà tử bẩn thỉu kia có thể ra tay đánh được.
Vân Hiểu Tinh chỉ vào cái giường bừa bộn nói: “Cứ ngồi đi, ta bôi thuốc lên mặt cho ngươi trước.”
Ánh mắt Ngọc Trân co rụt lại, như bị cảnh tượng trên giường đâm cho đau nhói: “Tiểu thư? Bát Hoàng tử, hắn, hắn với người...”
“Chuyện đó không quan trọng.” Vân Hiểu Tinh phất tay, trong lòng vừa nghĩ tới thì trong tay đã có một lọ dược cao nhỏ.

Trước khi xuyên không, vì thân phận đặc biệt nên phần lớn thời gian nàng đều sinh hoạt trong phòng thí nghiệm hết, cho nên trong phòng thí nghiệm còn chuẩn bị cả hộp y tế và thuốc có sẵn.

Quay đầu lại thấy Ngọc Trân vẫn không nhúc nhích, nàng lại giục: “Mau lên, mặt ngươi phải bôi thuốc mới được.”
Ngọc Trân sửng sốt, tiểu thư đã như vậy rồi mà còn nghĩ tới vết thương của nàng ấy sao?

Hai mắt nàng ấy lập tức rưng rưng.
Ngọc Trân cố nén kích động, ngoan ngoãn ngồi xuống chỗ để chân, mặc cho Vân Hiểu Tinh bôi thuốc lên mặt mình.

Dược cao thoa lên mặt nàng mang theo cảm giác mát lạnh, hai gò má còn nóng hập đã nhanh chóng mát hơn, không còn cảm giác đau nữa.
Thuốc này thần kỳ thế?
Ngọc Trân nhìn tiểu thư nhà mình không khỏi thắc mắc, thuốc này từ đâu mà có?
Chẳng lẽ là Bát Hoàng tử đưa sao?
Vân Hiểu Tinh không chú ý đến vẻ mặt của Ngọc Trân, nàng đang suy nghĩ làm sao để giành lại thế chủ động.

Tiêu Quân Hạo, mụ già điêu ngoa...!những người đã bắt nạt nàng, kẻ nào nàng cũng sẽ tính sổ cho bằng được, sẽ không buông tha cho bất kỳ kẻ nào!
Xử lý xong vết thương trên mặt Ngọc Trân, Vân Hiểu Tinh vỗ vai nàng: “Được rồi, ngươi về phòng nghỉ ngơi một lát đi.”
Ngọc Trân chợt nhảy dựng lên: “Làm sao vậy được! Nô tỳ không đi đâu, nô tỳ ở đây bảo vệ tiểu thư!”
Vân Hiểu Tinh nghe xong mà không khỏi bật cười, nghĩ đến mình còn có việc nên chẳng nói chẳng rằng đã đẩy nàng ấy ra ngoài, để nàng ấy trở về nghỉ ngơi, nhưng trong lòng vẫn âm thầm ghi tạc sự quan tâm che chở của nàng ấy.
Vân Hiểu Tinh vuốt cái vòng huyết ngọc, lại tiếp tục quay về phòng thí nghiệm.

Đây là phòng thí nghiệm do chính tay nàng thành lập nên, ngoài việc trang bị đầy đủ dụng cụ nghiên cứu khoa học thì nàng còn bố trí cho mình một phòng nghỉ có thể so sánh với khách sạn năm sao.
Nghĩ đến đây, Vân Hiểu Tinh chỉ ước gì có thể chạy vào phòng nghỉ ngơi ngay lập tức.


Tối hôm qua cơ thể này đã bị giày vò quá nhiều, hiện giờ cũng đã đến cực hạn của nàng rồi!
Nàng không nghĩ ngợi thêm nữa, lập tức đi vào phòng tắm, vừa cầm vòi nước lên lại khựng lại, thế giới này không có điện, vậy đồ vật trong này còn có thể hoạt động nữa không?
Vân Hiểu Tinh do dự một giây, sau đó vặn vòi nước, nước nóng đổ ào xuống đầu nàng, cả người lập tức chìm trong cảm giác sung sướng.
Không ngờ vẫn có thể sử dụng được!
Vân Hiểu Tinh vui vẻ tắm rửa, thay một bộ quần áo sạch sẽ, thoải mái nhàn nhã đi một vòng kiểm tra phòng thí nghiệm.

Nàng dùng tia laser để xóa đi vết bớt u máu trên mặt, rồi lại tận dụng vật liệu đang có để tự điều chế thuốc bôi da, thoa lên mặt rồi đi soi gương.

Tuy Vân Hiểu Tinh cũng có mong đợi nhưng vẫn bị khuôn mặt trong gương làm cho choáng ngợp, hàng lông mày thanh mảnh duyên dáng, da như mỡ đông, đôi mắt như làn nước hồ thu trên khuôn mặt nhỏ như lòng bàn tay, đường nét gương mặt tinh xảo, lúc này chưa thoa phấn trang điểm, lại càng làm tăng thêm cảm giác trong trẻo như đóa phù dung nở trên mặt nước…
Trong trí nhớ của nàng thì người bên ngoài đều nói đích nữ Vân Hiểu Tinh của Đại Tướng quân xấu xí không chịu nổi, tướng mạo như Đông Thi...!thế này thì quá khác biệt.
Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa: “Tiểu thư, người có ở trong phòng không?” Ngọc Trân ở bên ngoài lo lắng hỏi.
Vân Hiểu Tinh nhìn đồng hồ treo tường trong phòng nghỉ, nàng ở trong không gian đã gần ba tiếng rồi.
Nàng điều khiển suy nghĩ rời khỏi không gian, giơ tay kéo then cài cửa ra.


Lúc đầu Ngọc Trân còn lo lắng, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt Vân Hiểu Tinh liền ngẩn người, một lúc sau mới tìm lại được giọng nói: “Tiểu thư, mặt người…”
Vân Hiểu Tinh lập tức làm động tác “suỵt” với đối phương, trên khuôn mặt không còn vết bớt nữa, mỗi cái nhíu mày mỗi nụ cười đều đẹp mê hồn, cộng thêm biểu cảm hoạt bát đáng yêu khiến Ngọc Trân nhìn mà trái tim muốn tan chảy!
Trong mắt Ngọc Trân là sự choáng ngợp và tò mò: “Tiểu thư, ngươi làm kiểu gì vậy? Quá thần kỳ, hóa ra người đẹp như vậy.

Nếu người làm cho vết bớt trên mặt biến mất sớm hơn thì hôm nay Bát Hoàng tử cũng sẽ không...”
Ngọc Trân đang nói giữa chừng thì dừng lại, Vân Hiểu Tinh nhướng mày: “Cẩu… Bát Hoàng tử hôm nay thế nào rồi?” Thời cổ đại chế độ giai cấp nghiêm khắc, để không khiến Ngọc Trân kinh hãi, nàng đành phải nuốt lại cụm từ “Cẩu Hoàng tử” sắp sửa bật thốt lên.
Dưới sự chất vấn của Vân Hiểu Tinh, cuối cùng Ngọc Trân cũng mở miệng: “Tiểu thư, người không biết đâu.

Hôm qua Bát Hoàng tử mới đại hôn với người mà hôm nay đã cưới Trắc phi vào cửa.

Đúng là… Đúng là quá đáng quá rồi!”
Tiểu nha hoàn vừa tức vừa lo, nói xong lại không nhịn được mà giậm chân.
Vân Hiểu Tinh lập tức bắt được trọng điểm, hôm nay Tiêu Quân Hạo… cưới, Trắc, phi?
Nàng sửng sốt một hồi lâu, cuối cùng cũng hiểu ra, bảo sao mới sáng sớm mà mụ già điêu ngoa kia đã tới quấy rầy nàng, còn bảo nàng không được bước ra khỏi phòng...
Hóa ra là vì thế.
Hôm qua cưới Chính phi, hôm nay đã muốn cưới thêm Trắc phi, Tiêu Quân Hạo này cũng không sợ thận mình không chịu đựng nổi sao?
Vân Hiểu Tinh nhướng mày nhìn quanh phòng một lượt, cuối cùng dừng lại trên chiếc giường bừa bộn, khóe miệng nhếch thành ý giễu cợt.

Nàng cúi người nhặt bộ đồ cưới tả tơi mới cởi ra trước đó không lâu, mặc vào người, tìm được một chiếc khăn tay làm mạng che mặt, trước ánh mắt ngạc nhiên của Ngọc Trân, nàng nghênh ngang bước ra khỏi cửa.

Đêm qua tên chó má kia làm nhục nàng, hôm nay còn muốn cưới Trắc phi nữa sao, nằm mơ đi…
Tiệc cưới được bày ở tiền sảnh, khắp nơi giăng đèn kết hoa vô cùng náo nhiệt.

Vân Hiểu Tinh vừa tới dưới bậc thang đã nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao.
“Bát Hoàng tử này thật có diễm phúc, chỉ trong hai ngày mà cưới cả thê nạp cả thiếp, chuyện này chưa từng nghe thấy bao giờ!”
“Sao ngươi không nói ngày hôm qua Bát Hoàng tử vừa mới cưới Chính phi, hôm nay đã cưới thêm một Trắc phi luôn, có thể thấy ngài ấy ghét Chính phi đến cỡ nào!”
“Lại chẳng thế à? Nghe nói ngày hôm qua lúc cưới Chính phi còn không mời khách tới.

Đừng nói đến tiệc cưới, thậm chí còn chỉ có một chiếc kiệu hoa được khiêng vào phủ bằng cửa sau là hết chuyện… Đâu có hoành tráng như hôm nay!”
“Ồ, qua loa vậy thôi á? Vị Chính phi kia không phải thiên kim tiểu thư phủ Đại Tướng quân sao?
“Vậy thì ngươi không biết rồi, người Bát Hoàng tử mới cưới về có gương mặt… Chậc chậc!”
“…”
Đám người cười nói chẳng chút kiêng dè, không ai phát hiện ra người đứng phía sau họ.

Ánh mắt Vân Hiểu Tinh lạnh lẽo nhìn chằm chằm những người mới đến giữa sảnh đường, ánh mắt lạnh như băng.

Lúc này quan ti lễ đã xướng xong lời chúc mừng, lấy hơi hô ta: “Tân nhân làm lễ, nhất bái thiên…”
Đang lúc sắp hết câu thì Vân Hiểu Tinh bước vào tiền sảnh, lạnh lùng nói: “Chờ đã.”.