*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Tiêu Quân Hạo liếc cô gái đang thở dài trong lòng, không khỏi nhíu mày: “Ngươi lại định giở trò gì thế?”
Giọng hắn ẩn chứa sự thân mật mà ngay cả hắn cũng không nhận ra.

Vân Hiểu Tinh cũng không nhận ra, càng không tiện mặt dày bảo hắn đưa nàng đi bay thêm lần nữa, nên xua tay: “Được rồi, ngươi đi đi.

Thái độ khinh thường của nàng như thể hắn là người khiêng kiệu vậy...!
Chỉ phụ nữ và tiểu nhân là khó dạy thôi!
Tiêu Quân Hạo lạnh lùng quay người rời đi!
Thấy bóng lưng Tiêu Quân Hạo biến mất khỏi tầm mắt mình, Vân Hiểu Tinh xoa bóp cổ, về ngủ vậy.

Hai người đều vội rời đi, không chú ý tới một cái đầu đang nhô lên khỏi bụi cỏ trong góc, người kia kinh hãi che miệng, sợ mình phát ra tiếng.

Hắn ta chỉ đi tiểu đêm thôi, không ngờ lại phát hiện Đại tiểu thư lén gặp đàn ông!

Hắn ta nhớ tới người mẹ nuôi bị Vân Hiểu Tinh phạt đánh đòn hai hôm trước, cắn răng, bèn nhanh chóng chạy tới viện tử của Đại phu nhân Lục Thị nhân lúc bóng đêm vẫn dày đặc.

Lục Thị chưa ngủ, nghe gã sai vặt kia bẩm báo xong, bà ta hết sức vui mừng: “Ta biết ngay mà, Vân Hiểu Tinh không tuân thủ nữ tắc đầu! Người đâu, gọi nàng ta tới đây cho ta!”
Ma ma bên cạnh vội khuyên: “Đại phu nhân, giờ gian phu kia đã đi rồi, cho dù có gọi Đại tiểu thư qua đây thì nàng ta không thừa nhận đâu, còn khiến mọi người bẽ mặt!”
Đại phu nhân đã chịu thiệt trước Đại tiểu thư bao lần rồi, sao vẫn hấp tấp thế nhỉ.

Cuối cùng Lục Thị cũng lấy lại chút lý trí, nhưng vẫn không cam lòng: “Thế theo ngươi thì mặc kệ à? Nàng ta đang bôi nhọ thể diện của Vân gia!”
Ma ma vội nói: “Hay chờ tới mai xem? Khi đó chúng ta sẽ hỏi nàng ta ngay trước mặt lão phu nhân, Đại phu nhân cũng nghĩ kỹ lời lẽ đối đáp đi, cho dù Đại tiểu thư có muôn nghìn cách giải thích, Đại phu nhân cũng phải bác bỏ lời nàng ta nói.

Lục Thị đắn đo suy nghĩ, cuối cùng cũng bị ma ma thuyết phục: “Vậy thì làm thể đi.

Ma ma khẽ thở phào, nói tiếp: “Đại phu nhân có nói chuyện này cho Nhị tiểu thư biết không ạ? Nhị tiểu thư thông minh, chắc chắn sẽ giúp được Đại phu nhân”
Lục Thị thoáng nghĩ ngợi rồi lắc đầu: “Giai Ý đang tập đàn cho lễ mừng thọ của Thái hậu, đừng để chuyện này quấy rầy con bé.

Hơn nữa, dù sao con bé cũng vẫn còn là con gái, không được để chuyện này vấy bẩn thanh danh của nó, nó phải...!
Lục Thị ngừng nói.

“Đại phu nhân?” Ma ma ngờ vực hỏi.

Lục Thị cười gượng: “Thôi, đừng nên bảo con bé.

Ma ma nịnh nọt: “Đại phu nhân đúng là mẹ hiền”
Nụ cười trên mặt Lục Thị hơi gượng gạo.

Thân tín của bà ta đã rời đi hoặc bị thương rồi, ma ma trước mặt bà ta là do lão phu nhân cử tới, tuy vẫn phải dùng, nhưng không nên nói kỹ một số chuyện thì hơn.


Bà ta đã quản lý Vân gia hai mươi năm, giờ lại sa sút tới nỗi không có cả người để giãi bày, sao bà ta không đau lòng cho được!
Mà đầu sỏ của tất cả những chuyện này chính là Vân Hiểu Tinh
Ma ma nhìn sắc mặt của Lục Thị, lặng lẽ lui ra ngoài rồi đi bẩm báo với Vân lão phu nhân.

Sau khi nghe xong, Vân lão phu nhân suy nghĩ một lát rồi bảo Thường ma ma bên cạnh: “Hồi nãy ta mơ thấy Bồ Tát bảo ta dâng lễ tạ ơn thần linh vào ngày mai, ngươi dậy sớm, đi chuẩn bị xe ngựa, ta sẽ vào chùa.

“Lão phu nhân bỏ mặc chuyện của Đại tiểu thư ạ?”
“Nha đầu đó dám ăn nói lung tung trước mặt bệ hạ, đâu thèm coi Lục Thị ra gì, ta cứ tưởng lần này Lục Thị về xong sẽ thông minh hơn, nào ngờ nó vẫn hấp tấp như thể”
Vân lão phu nhân lạnh lùng nói: “Lục Thị làm ầm ĩ trong nhà vẫn chưa đủ, giờ còn liên hệ với Thịnh phi trong cung, nó nghĩ nó có thể nhúng tay vào chuyện trong cung chắc!”
“Hơn nữa nó còn tin Thịnh phi một cách ngu xuẩn, trừ bộ ngực được hai lạng thịt ra, Thịnh phi còn chỗ dựa nào à, chẳng lẽ là dựa vào Thập Ngũ Hoàng tử còn chưa trưởng thành ư?”
Thường ma ma đáp vâng.

Vân lão phu nhân chưa hết giận, cũng biết mình lỡ lời, thở dài: “Ngươi tới viện tử của Giai Ý, báo một tiếng, bảo con bé đi cùng ta, lần trước ta thấy con bé ép Lục Thị làm việc thiện, vẫn dạy được”
“Lão phu nhân nói đúng lắm, vậy bên Đại phu nhân...!
“Bảo Lý ma ma chú ý, nếu nhắc được thì cứ nhắc mấy câu, còn không nhắc được thì thôi, có Vân Hiểu Tinh ở đây, chắc nó cũng không gây được sóng gió gì.


“Vâng.

Vân Hiểu Tinh hắt hơi trong lúc ngủ, hoàn toàn không ngờ trong lúc không hay biết gì, nàng đã ép hai người Vân gia phải rời đi, nàng ngủ tới lúc mặt trời lên cao, trời sáng trưng.

Nàng ngáp một cái, ngước lên, thấy có người đang đi lại bên ngoài, bèn nói: “Ai ở bên ngoài thế?”
Ngọc Trân vội đẩy cửa vào: “Tiểu thư, đó là Chưởng sự ma ma bên cạnh Đại phu nhân ạ, bà ta đến mời tiểu thư tới chỗ Đại phu nhân một chuyến.

Vân Hiểu Tinh nhìn dấu đỏ trên mặt nàng ấy, nhíu mày: “Bà ta ức hiếp ngươi à?”
Ngọc Trân đi theo nàng lâu như thế mà vẫn chưa thoát kiếp làm bao cát trút giận, thỉnh thoảng vẫn bị người ta ức hiếp, nào có cái lý đấy.

Ngọc Trân vội lắc đầu: “Không không, ma ma vẫn đang chờ ngoài sân, mặt nô tỳ là do nô tỳ bất cẩn va phải cột ạ.

.