*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Tiêu Quân Hạo như không nghe thấy, vẫn không nhúc nhích, ngước mắt nhìn gương mặt xinh đẹp đang ửng hồng của cô gái trong lòng, mắt hơi tối lại, ẩn chứa cảm xúc không thể kìm nén được, hơi thở của hắn cũng nặng nề hơn.

Hắn không buông tay nàng ra.

Chẳng biết bao lâu sau, cuối cùng cặp đôi bên ngoài cũng ngừng, cô gái khẽ thở ra: "Ngươi mau về đi, đừng để điện hạ phát hiện.

Người đàn ông vẫn thèm thuồng: "Điện hạ không quan tâm tới ta đâu, khó khăn lắm mới tới đây được, nô tài hầu hạ Tam phu nhân thêm hiệp nữa nhé?"
Rõ ràng cô gái đã xiêu lòng: "Vậy đừng làm ở đây nữa, vào phòng đi, chẳng biết hồi nãy ta đè vào thứ gì, đau lắm"
Vân Hiểu Tinh thầm nghĩ, ngươi lăn cả vào thang của ta, không đau mà được à?
Thấy cô gái cho phép, người đàn ông lập tức bế nàng ta về phòng, không hề quay đầu nhìn, đương nhiên cũng không phát hiện bí mật trong góc.


Đèn trong phòng bị tắt, cuối cùng không còn tiếng động gì nữa.

Vân Hiểu Tinh không nghe thấy tiếng nữa, vội gạt tay hắn: "Đi hết rồi kìa!”
Tiêu Quân Hạo giật mình như vừa tỉnh giấc mộng, lập tức buông tay ra, khẽ hít vào rồi lùi lại hai bước, liếc thấy thang xếp dưới đất, hắn bỗng thấy tức giận, bèn vươn tay ra, bóp nát chiếc thang xếp kia!
Vân Hiểu Tinh không kịp ngăn cản, đau lòng không chịu được!
Đó là chiếc thang xếp duy nhất trong phòng thí nghiệm của nàng, nếu không có chiếc thang này, nàng trèo tường kiểu gì đây!
ما
Thấy dáng vẻ đau lòng của nàng, Tiêu Quân Hạo tức không để đâu cho hết, lạnh lùng nói: "Vân Hiểu Tinh, giờ ngươi ngày càng giỏi nhỉ, còn làm cả trộm cơ à!"
Vân Hiểu Tinh khoanh tay, uể oải nói: "Đúng rồi, nếu không thì sao lại gặp điện hạ đang hái hoa giữa đêm chứ!"
Người Tiêu Quân Hạo cứng đờ.

Vân Hiểu Tinh lập tức nhớ tới chuyện xấu hổ trước đó, lúng túng họ khẽ rồi rời mắt: "Ta đi trước đây.

Tiêu Quân Hạo lập tức nắm cổ tay nàng: "Ngươi định đi đâu nữa? Đây là phủ Lục Hoàng tử đấy, là chỗ để người ra oai à?"
Vân Hiểu Tinh thở dài: "Đằng nào cũng đến rồi, dù sao cũng phải giải quyết xong việc"
Tiêu Quân Hạo nhìn nàng bằng ánh mắt sắc bén, chỉ muốn bóp chết cô gái to gan này: "Ngươi tới để giải độc cho họ à?"
Vân Hiểu Tinh nhìn trời nhìn đất, không đáp.

Trong mắt Tiêu Quân Hạo xuất hiện vẻ bất đắc dĩ, hắn dạy trán: "Đưa đồ cho ta."
Vân Hiểu Tinh ngờ vực nhìn hắn: "Ngươi định làm gì?"
Tiêu Quân Hạo lạnh lùng nói: "Ngươi định nán lại đây bao lâu nữa? Chờ người ở trong kia ra đây bắt người à?"

"Ta nghĩ chắc họ sẽ còn sợ hơn ta đấy" Vân Hiểu Tinh nhìn hắn, cười híp mắt: "Tiêu Quân Hạo, chuyện này cũng nhắc nhở ngươi nhỉ, phải chú ý nhiều tới hậu viện nhà mình vào, nhìn Lục ca của ngươi xem, vết xe đổ đấy"
Tiêu Quân Minh là Hoàng tử cao quý, chẳng phải vẫn có người cắm sừng hắn ta à? Thế nên cưới nhiều phụ nữ quá cũng không tốt.

"...!Bị nàng ám chỉ như thế, Tiêu Quân Hạo tức tái mặt: "Đưa thuốc giải đây!"
Thấy Tiêu Quân Hạo đã nổi giận thật, Vân Hiểu Tinh lập tức ngoan ngoãn đưa thuốc giải cho hắn: "Bỏ vào giếng là được"
Tiêu Quân Hạo lạnh lùng liếc nàng, chẳng biết hắn đang khoe tài hay thực sự dị ứng với chiếc giếng trong sân, hắn quay người, lập tức biến mất trong màn đêm, Vân Hiểu Tinh còn chưa hoàn hồn thì hắn đã quay về rồi.

Vân Hiểu Tinh không thể tin nổi: "Xong rồi à?"
Tiêu Quân Hạo không trả lời, sầm mặt, ôm eo nàng rồi nhảy lên, hai người nhẹ nhàng đáp xuống bên ngoài tường của phủ Lục Hoàng tử.

Vân Hiểu Tinh nhìn bức tường mà nàng tốn gần nửa canh giờ để trèo qua rồi nhìn người đàn ông vẫn đang sầm mặt cạnh mình, bất giác thấy đau tim.

Tốc độ nhanh thế này...!Nàng ghen tỵ thật đấy!
Tiêu Quân Hạo nhìn nàng: "Vẫn chưa đi à?"
Vân Hiểu Tinh chậm rãi bước hai bước, nhìn sắc mặt khó coi của Tiêu Quân Hạo, bỗng cảm nhận được nguy hiểm, thế là lập tức ngừng bước, nghiêm túc nói: "Đa tạ Bát Hoàng tử điện hạ, may mà lần trước ta đã cứu mạng Vô Tung, hai việc bù trừ cho nhau, xem như hôm nay chúng ta hòa"

Huyệt thái dương của Tiêu Quân Hạo bỗng đau nhói, bị nàng chọc cho tức tới mức bật cười: "Ngươi định dùng ân tình đó suốt đời hả?"
Vân Hiểu Tinh hùng hồn nói: "Trong muôn nghìn việc quan trọng thì mạng người là quan trọng nhất! Đương nhiên nó phải được đề cao hơn những thứ khác rồi!" Tiêu Quân Hạo lạnh lùng nhìn nàng: "Quân tử giúp người không cần báo đáp.

"Ta là phụ nữ chứ không phải quân tử" Vân Hiểu Tinh trả lời một cách dứt khoát: "Tiểu nữ thấp cổ bé họng, cũng không có chỗ dựa nào, đương nhiên phải dùng lông gà để làm lệnh tiễn rồi.

Nàng ngừng lại rồi mỉm cười: “Bát Hoàng tử điện hạ, hôm nay Lục điện hạ phải chạy đôn chạy đáo theo lệnh, đương nhiên cũng không giải quyết được chuyện xây Thần Cơ Doanh bỏ đi kia, Lục Hoàng tử cũng tạm thời làm mất lòng bệ hạ, chẳng lẽ đó không phải chuyện tốt với Bát Hoàng tử à? Xem như ta đã giúp điện hạ một lần, đúng không?”
Tiêu Quân Hạo khế đảo mắt, bình tĩnh nhìn cô gái trong màn đêm, nàng mỉm cười nhẹ nhàng và ranh mãnh, trông rất rạng ngời, dường như nàng đã nhìn thấu tất cả, cũng đã nhìn thấu hẳn.

Tiêu Quân Hạo hơi cụp mắt, lạnh lùng nói: “Tự cho mình thông minh”
“” Vân Hiểu Tinh tỏ thái độ không chấp nhận đánh giá này của hắn, nàng đang định kháng nghị thì bỗng thấy eo mình bị ôm, nàng bị Tiêu Quân Hạo kéo vào lòng, giọng nói trầm và hờ hững vang lên bên tai nàng, không hiểu sao lại có phần ấm áp: “Bám chắc vào.”
.