Đảo mắt trôi qua ba ngày, những người dân được đưa đi sơ tán đều đã trở về.
Thạch Sơn Thành một lần nữa trở về bầu không khí ồn ào, tấp nập người mua kẻ bán.
Không chỉ vậy, một số địa điểm kinh doanh lớn cũng đã được mở cửa trở lại, ví dụ như chi nhánh Thanh Vân Các ở Thạch Sơn thành chẳng hạn.
Trần Minh Quân một mình đi đến chi nhánh Thanh Vân Các, ý đồ muốn mua một con yêu thú trở về bồi dưỡng.
Để chuẩn bị cho chuyến đi này hắn đã bỏ ra mấy ngày ghi chép rất nhiều công pháp lục phẩm và thất phẩm.
Trong lòng ôm theo kỳ vọng đi đến Thanh Vân Các nào ngờ cửa còn chưa bước vào đã nghe thấy một tin tức khiến cho hắn lập tức bẻ lái.
" Các ngươi nghe tin gì sao? Trong chợ đen, tối hôm nay sẽ bán đấu giá tinh huyết của long tộc! "
" Cái gì? Chuyện này là thật à? "
" Tất nhiên là thật, rất nhiều gia đình giàu có trong Thạch Sơn Thành đều đã bắt đầu đập nồi bán sắt chuẩn bị tiền để tối nay tham gia mà.
"
" Ồ, nhưng mà tinh huyết của long tộc là vật hiếm có khó tìm.
Nghe nói, mấy tháng trước vừa xuất hiện trong phiên đấu giá của Thanh Vân Các ở kinh thành, tại sao bây giờ lại xuất hiện ở thành Thạch Sơn? "
" Cái này ta cũng không biết, tóm lại tối nay phải đến chợ đen xem một phen.
"
........
Nghe hai người này trò chuyện, Trầm Minh Quân lâm vào trong suy nghĩ.
Cảm thấy nếu tinh huyết của long tộc là vật chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu, vì sao trong khoảng thời gian ngắn như thế lại liên tiếp xuất hiện.
Trừ khi.....
Nghĩ nghĩ, hắn trở về đi tìm Lê Ngọc Anh nào ngờ khi nghe tin này nàng chỉ thờ ơ nói: " Bổn công chúa không muốn biến thân thành long nhân, quá xấu! "
Trần Minh Quân: "....!"
Con gái đều là sinh vật gì nha?
Xấu hay đẹp không phải điểm mấu chốt được không?
Xoa xoa huyệt thái dương, hắn nói: " Ngươi đi với ta đi, muốn mua gì cũng được, ta bao ngươi.
"
Lê Ngọc Anh nghe Trần Minh Quân nói sẽ thay mình trả tiền liền nở nụ cười rạng rỡ: " Được! "
Thú cưỡi của nàng vừa bị mất trong bí cảnh, nghe nói hội đấu giá chợ đen bán rất nhiều yêu thú quý hiếm, mạnh mẽ.
Nàng vốn đã lưỡng lự xem có nên đi mua một con thú cưỡi mới không nhưng tiếc là số tiền mà bản thân để dành không nhiều, sợ rằng không đấu giá thắng người ta.
Giờ thì tốt rồi, cần gì lưỡng lự nữa.
Đặc biệt, nàng biết rõ Trần Minh Quân không thiếu tiền.
Trong lòng bắt đầu hi vọng trong buổi đấu giá sẽ xuất hiện một có yêu thú siêu siêu quý hiếm, cho Trần Minh Quân tốn tiền một lần.
Trần Minh Quân nếu như biết được suy nghĩ của Lê Ngọc Anh chắc chắn sẽ hối hận vì nói ra câu nói giúp đối phương trả tiền.
Bổn công tử cũng không phải rất giàu a!
Cả hai người ước định xong, Trần Minh Quân trở về phủ bắt đầu chuẩn bị thêm một số bản công pháp.
Theo như những gì hắn đã tìm hiểu được, đấu giá hội ở chợ đen không giống như Thanh Vân Các.
Mỗi một người tham gia đều được bảo mật thân phận tuyệt đối, đồng thời chính sách bảo vệ khách hàng cũng rất cao.
Cho nên mỗi một phiên đấu giá đều sẽ có rất nhiều nhân vật lớn đến tham gia, có quyền quý, có tội phạm, thậm chí còn có cả những trưởng lão, phó tông chủ, tông chủ của các tông môn chính đạo, ma đạo.
Với sự góp mặt cũng những người này, giá cả sẽ không biết đẩy đến bao nhiêu tầng trời.
Đồng thời hắn cũng bắt đầu cân nhắc đến việc sau khi có được giọt tinh huyết long tộc thứ hai sẽ cho người nào dùng.
Lê Ngọc Kiều không thể tu luyện, Lê Ngọc Anh chê bai việc biến thân thành long nhân tộc....!xấu.
Chu lão thì có một giọt sau khi kết thúc đấu giá ở Thanh Vân Các rồi, có thêm cũng vô dụng.
Còn như Hiên Viên Chiến Thiên hắn tự nhiên sẽ bỏ qua.
Người này vừa mới quy thuận, nhưng độ trung thành còn cần trải qua kiểm định.
Ngu đần đưa luôn cho đối phương, chỉ e có ngày chết cũng không biết mình chết thế nào.
Hay là....thu đồ đệ?
Nhưng mà bây giờ đào đâu ra đồ đệ?
Trong bí cảnh, hắn đã tự mình trải qua và lĩnh hội rất nhiều đạo nhưng làm thầy một đạo vẫn chưa từng kiểm nghiệm qua.
Tuy trong lòng cũng đã ấp ủ dự định này nhưng để tìm được một người phù hợp tất cả các tiêu chí mà mình đề ra, hiện tại hắn chưa có nhân tuyển nào.
Thứ nhất, giới tính bắt buộc phải là nữ! Đặc biệt phải xinh gái, không xinh gái không nhận!
Thứ hai, thiên phú không tồi!
Hắn chẳng tin người nào cũng giống như mấy thằng con cưng của khí vận hay xuyên không giả, cho dù thiên phú phế nhưng vẫn có đủ loại cơ duyên, bật hack lên đỉnh phong.
Cho nên đồ đệ của hắn nhất định phải có sẵn thiên phú!
Đây cũng là điều khiến hắn đau đầu nhất.
Không có hệ thống đo lường thiên phú, cũng chẳng có phương pháp kiểm định ra tư chất của một người thì làm sao biết được thiên phú của người ta thế nào?
Quên! Biết thế, ban nãy hỏi Lê Ngọc Anh!
Biết đâu được, thế giới này có phương pháp đơn giản đo ra tư chất, ví dụ như tinh thạch đo thiên phú hoặc bia đá đo tư chất loại hình.
Thôi, cứ cố rước em nó về đã rồi tính tiếp.
Đệ tử có thể từ từ tìm nhưng tinh huyết của long tộc không phải lúc nào cũng xuất hiện.
Nghĩ ngợi một lúc, Trần Minh Quân quyết định viết thêm ba bộ bát phẩm công pháp.
Thực ra hắn cũng muốn viết thêm nhiều hơn chút nhưng viết bát phẩm công pháp tốn rất nhiều thời gian, mỗi một bộ đều huyền diệu khó tả.
Vắt hết não ra viết xong, trời cũng đã hoàng hôn.
Không trì hoãn thêm nữa, hắn chạy đi gọi Lê Ngọc Anh sau đó cả hai lập tức xuất phát.
Dù cho hắn chưa từng đến hội đấu giá ở chợ đen nhưng cũng hiểu rõ đạo lý đến muộn hết chỗ ráng chịu .
............
Khu phố phía Tây của thành Thạch Sơn ngày hôm nay phi thường tấp nập, người người qua lại đông đúc như trẩy hội đầu năm.
Trần Minh Quân và Lê Ngọc Anh, mỗi người đều đeo lên một cái mặt nạ có công dụng ngăn cản thần thức của Độ Kiếp Kỳ cường giả.
Võ giả khi tu luyện đến Siêu Phàm sẽ bắt đầu sinh ra thần thức, về điểm này Trần Minh Quân chưa có thời gian tự mình kiểm nghiệm dù sao vừa đột phá đã liên tục lao vào chém giết, không chém giết cũng vào bí cảnh phụ, đầu óc luôn phải suy nghĩ chuyện khác.
Mỗi khi cảnh giới cao lên, phạm vi của thần thức cũng sẽ tăng theo.
Cảnh giới càng cao thần thức càng rộng, càng mạnh mẽ.
Giống như cường giả Độ Kiếp Kỳ, thần thức của bọn họ thậm chí có thể xuyên qua một số trận pháp ngăn cản thần thức phẩm chất không cao.
Cả hai người đi đến cuối con phố, trước mặt là sừng sững tường thành.
Trần Minh Quân cau mày hỏi: " Đừng nói với ta là ngươi không nhớ đường.
"
Lê Ngọc Anh nhếch miệng nở nụ cười xinh đẹp nói: " Ngươi thì biết cái gì.
"
Nói xong lấy ra một chiếc đèn, kiểu dáng giống y như cái mà hoàng thượng Đại Lê đưa cho Trần Minh Quân khi ở trong Ngự Thư Phòng.
Điều này càng khiến Trần Minh Quân sinh lòng tò mò, chăm chú quan sát xem chiếc đèn này được dùng như thế nào.
Lúc trong bí cảnh Thời Gian, hắn cũng ta tìm đủ mọi cách bật đèn lên nhưng đều không được.
Hắn cũng muốn biết Lê Ngọc Anh sẽ bật lên bằng cách nào.
Ai ngờ đâu, chỉ thấy Lê Ngọc Anh cầm cây đèn đi thẳng về phía tường thành.
Trần Minh Quân tràn đầy nghi hoặc đi theo sau, tự hỏi nàng muốn làm gì.
Nhưng ngay sau đó, một màn khiến cho Trần Minh Quân trợn to mắt diễn ra, chỉ thấy Lê Ngọc Anh đi xuyên qua lớp tường thành.
Không sai! Chính là đi xuyên qua!
???? Trần Minh Quân cả người đần độn đứng ở yên đó, cái mồm há ra
Ảo thuật????.