Cảnh Mặc căng thẳng níu lấy tay tôi.

Tôi cúi đầu, nhìn thấy em ấy đang thở gấp, trông có vẻ như đang rất đau đớn.
"Em sao vậy?"
Cảnh Mặc không quay đầu nhìn tôi, đứt quãng đáp: "Tâm trạng của chị ấy đang dao động rất dữ dội, nó ảnh hưởng đến em!"
Lư Hữu Ngọc dường như cũng để ý đến tình trạng bên này của Cảnh Mặc, nhanh chóng tiến đến bên cạnh hỏi thăm một câu.

Ban đầu tôi định không nói cho Lư Hữu Ngọc biết, bởi vì anh ta cũng mới vừa rơi vào tình trạng không khác mấy với Mạc Lăng.

Nhưng nghĩ lại lúc nãy Cảnh Mặc có nói hồn tinh của anh ta đã ổn định rồi, có lẽ chỉ một chút thông tin thế này sẽ không gây ảnh hưởng gì lớn.

Vì thế tôi nhỏ giọng ngắn gọn kể lại mọi chuyện với anh ta, vừa kể xong thì anh ta đã gật đầu mấy cái như đang suy ngẫm, sau đó nhẹ nhàng nói: "Ra vậy! Chuyện này dễ giải quyết mà!"

Tôi thật sự muốn khinh bỉ nhìn Lư Hữu Ngọc.

Nếu dễ giải quyết như thế thì cần gì tôi và Cảnh Mặc phải đau đầu suốt cả đêm qua chỉ để nghĩ cách ổn định trạng thái tinh thần của anh ta!
Vậy nhưng chưa kịp để tôi kịp làm gì thì Lư Hữu Ngọc đã nói tiếp: "Em chỉ cần cắt đứt liên lạc giữa em và đám tế bào đó là được mà!"
Cảnh Mặc vừa thở dốc vừa lắc đầu, bàn tay nắm lấy tay tôi đang dần gia tăng sức lực.
"Không thể! Nếu cắt đứt rồi có khi không nối lại được nữa! Mà trên người chị ấy còn có quá nhiều bí mật, nếu sau này chị ấy vẫn tiếp tục đồng hành cùng chúng ta, ít nhất chúng ta vẫn nên nắm được một vài điểm yếu của chị ấy!"
Tôi dịu dàng vuốt đầu Cảnh Mặc, trong lòng cảm thấy thật xót xa.

Quả là một người nhìn xa trông rộng, biết dự tính trước cho tương lai sau này.

Thế nhưng mà tính mạng vẫn là quan trọng nhất, nếu như mất mạng rồi thì dù có tính xa đến đâu cũng chỉ là điều vô nghĩa.
Tôi mở miệng, vừa định khuyên Cảnh Mặc từ bỏ thì Lư Hữu Ngọc lại nói: "Vậy thì em ổn định cảm xúc cho cô ta đi!"
Cả tôi và Cảnh Mặc đều ngạc nhiên ngước đầu lên nhìn Lư Hữu Ngọc.

Ánh mắt anh ta nhìn về phía đám người kia nheo lại, gương mặt không hề có bất kỳ cảm xúc nào nói: "Anh không biết những thứ đó dưới đôi mắt của em mang hình dáng thế nào, nhưng nếu như cảm xúc là một loại hoá chất đựng trong một ống nghiệm, khi có chất xúc tác sẽ tạo nên các loại phản ứng khác nhau thì việc em cần làm chính là ngăn chặn chất xúc tác tiếp xúc với hoá chất, hoặc là trung hoà phản ứng hoá học.

Chỉ cần như vậy thôi, đâu cần phải nghĩ nhiều như thế!"
Tôi không thể tin được nhìn cái con người nói về hoá học một cách vô cùng thản nhiên kia.

Là một người dốt hoá từ những ngày đầu tiếp xúc, tôi xin phép không hiểu được suy nghĩ của những con người xem hoá học là một thú vui trong cuộc sống.
Ấy nhưng mà dường như cách ví von của Lư Hữu Ngọc có tác dụng nhất định đối với Cảnh Mặc.


Chỉ thấy em ấy cố gắng ổn định lại nhịp thở, sau đó hai mắt nhắm nghiền như đang suy nghĩ gì đó.

Chỉ một lúc sau, khi Cảnh Mặc lần nữa mở mắt ra, trông gương mặt của em ấy vô cùng vui mừng, thậm chí còn hào hứng thốt lên: "Được rồi!"
Tôi lập tức quay đầu nhìn về phía Mạc Lăng.

Trong lúc tôi đang tập trung tất cả sự chú ý của mình lên người Cảnh Mặc thì bên phía Mạc Lăng đã xảy ra giao chiến.

Một mình chị ấy, với loại vũ khí thần kỳ mang tên "nhánh cây ven đường" đã dùng chất lượng chọi số lượng, một người cân mười người, mà mười người ấy người nào người nấy hình thể so với Mạc Lăng cũng gần như gấp đôi.
Tuy vậy nhưng chị ấy vẫn vô cùng kiên cường, dù cho chỉ có một mình nhưng vẫn có thể đánh thế cân bằng với những người đó.
Thế nhưng nói sao thì cũng là một chọi mười, hơn nữa trạng thái tinh thần của chị ấy còn không ổn định.

Vì thế rất nhanh trên người Mạc Lăng đã xuất hiện vết thương, chị ấy lao đầu vào đám đông địch như một con thiêu thân đang lao đầu vào ánh sáng.
Mất hết lý trí, đó là từ ngữ dùng để miêu tả chị ấy ngay lúc này.
Ấy vậy mà ngay khi Cảnh Mặc vừa tuyên bố rằng bản thân đã ổn định được cảm xúc cho Mạc Lăng xong, đột nhiên lối đánh của Mạc Lăng lại có đột phá.


Chỉ với món thần khí "nhánh cây ven đường", Mạc Lăng trái một đánh, phải một thọt, chẳng mấy chốc đám đàn ông lực lưỡng kia đã hoàn toàn nằm đo sàn không dậy nổi.
Đúng là nữ chính có khác, với tình huống như vậy mà cũng thắng được!
Lúc này Mạc Lăng đã xử đẹp đám đàn ông kia, chỉ còn mình gã râu quai nón và cặp đôi nam nữ đang ôm ấp đứng đối diện với Mạc Lăng.
Với gương mặt lạnh tanh, đôi mắt sắc bén không chứa đựng bất cứ cảm xúc nào ngoài sự bình tĩnh đến rợn người, Mạc Lăng vứt thần khí "nhánh cây ven đường" đã te tua xuống đất, sau đó ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu cho ba người kia tiến lên.
Gã râu quai nón cười khà khà, vừa chậm rãi bước xuống xe vừa nói: "Quả là một trận đánh đẹp mắt! Nhưng Mạc Lăng này, cô có biết không, nếu như cô không chạy trốn thì sức mạnh của cô sẽ không chỉ dừng lại ở mức này!"
Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người (trừ đám người đã bất tỉnh nằm dưới đất và cặp nam nữ kia) thì cơ bắp của gã đàn ông dần dần to lên, làn da chuyển sang màu vàng, dọc theo đường mạch máu bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt, và thứ chảy bên trong đó đã không còn thể nào gọi là máu được nữa.
"Ta là thí nghiệm số 22435, là một trong những thí nghiệm thành công nhất của chiến dịch Valriot!"
Và rồi dưới ánh mắt hãi hùng của Mạc Lăng, gã lao đến như một cơn gió.

Lúc này hình thể của gã phải to gấp ba người bình thường, nếu như bị gã đánh trúng thì kết cục chỉ có một, chính là bị biến thành thịt băm!