Lư Hữu Ngọc mở toang cửa ra, hai tay đút vào túi quần rồi tiêu sái bước ra ngoài.
Tôi quay đầu nháy mắt với Cảnh Mặc, ý hỏi em ấy rằng anh ta đã nhìn thấy những gì em ấy vừa viết à.

Cảnh Mặc nhún vai tỏ ý không biết, sau đó đứng dậy phủi mông, hết sức bình thản nối gót Lư Hữu Ngọc bước ra ngoài.
Còn mình tôi ngồi đó ngẩn người, âm thầm tự hỏi mất mấy giây cũng chẳng có được câu trả lời nên đành đứng dậy rồi lót tót chạy theo sau.
Bên ngoài, những âm thanh ồn ào đã biến mất.

Trên những tấm kính cường lực, những mảng máu sánh đặc đang chậm rãi chảy xuống dọc theo mặt kính.
Cửa trước mở toang, từng cơn gió thổi vào lạnh buốt.
Trước cửa, cơ thể của đám xác sống không toàn vẹn được chất thành từng đống.

Lư Hữu Ngọc vẫn đút hai tay vào túi quần, đôi chân dài như hai cây sào bước từng bước lớn vượt qua đống xác sống.

Cảnh Mặc vì hạn chế về chiều cao nên có hơi chật vật để trèo qua.

Tôi men theo bước chân của hai người họ, ngả nghiêng ngả ngửa một hồi cũng trèo qua được ngọn núi nhỏ đang chắn trước cửa.

Và ở phía bên kia ngọn đồi xác sống là một cảnh tượng khá kinh điển: nữ chính quật cường mang theo thân thể đầy vết thương đối mặt với cả một đám đàn ông lực lưỡng cưỡi trên những chiếc xe motor phân khối lớn.
Cảnh Mặc kéo kéo gấu áo của tôi, sau đó kiễng chân ghé tai tôi nói nhỏ: "Cảm xúc của chị ấy đang dao động rất dữ dội, tình trạng cơ thể có vẻ không ổn lắm!"
Tôi hơi cúi đầu, bắt chước ghé vào tai em ấy hỏi nhỏ: "Vậy phải làm sao? Có thể nào dùng cách của Lư Hữu Ngọc áp dụng lên người chị ấy không?"
Cảnh Mặc nghe xong liền nhìn tôi nhíu mày tỏ vẻ không hiểu, hỏi nhỏ: "Chúng ta có áp dụng cách gì lên người anh Hữu Ngọc à? Sao em không nhớ?"
Tôi gật đầu một cái rụp rồi nhìn em ấy với vẻ đương nhiên: "Không làm gì cũng là làm mà!"
Tôi chỉ thấy cơ mặt của em ấy đang co giật.

Sau đó em ấy quay đầu, vô cùng không tự nhiên nói: "Chúng ta cứ xem tiếp đi đã!"
Người đàn ông đứng đầu cười khẩy, cất giọng trêu ghẹo nữ chính: "Cố chấp như thế để làm gì? Chỉ càng thêm đau lòng thôi!"
Nữ chính quật cường ngẩng cao đầu, mạnh miệng đáp: "Tôi thà chết chứ quyết không nghe theo các người!"
Và sau đó sẽ là một màn đánh nhau cực kỳ mãn nhãn, mặc dù ban đầu nữ chính rơi vào thế hạ phong, nhưng đến cuối cùng nhờ các yếu tố bạn bè và năng lực nội tại mà lật ngược tình thế, đánh cho đám người kia không còn thấy đường về.
Nhưng mà cái này là tôi tưởng tượng trong đầu thôi, chứ vừa lúc ông chú râu quai nón kia nói câu đầu tiên thì tôi đã nhìn thấy Tư Kiều đang lẫn trong đám người.

Bên cạnh cô ta là một người đàn ông điển trai theo chiều hướng nhẹ nhàng thư sinh, so với Lư Hữu Ngọc thâm trầm và Cảnh Mặc không giống người phàm thì vẻ đẹp của anh ta là loại được rất nhiều phụ nữ yêu thích.
Anh ta đứng lặng người trong đám đông, đôi chân mày nhíu chặt, hai mắt sáng quắc như đại bàng nhìn chằm chằm về hướng Mạc Lăng.

Tư Kiều khép nép đứng bên cạnh, hai bàn tay ôm chặt lấy cánh tay của người đàn ông kia, đầu tựa vào vai gã, trông e thẹn như một chú chim non yếu đuối.
Những người đó dường như còn chưa phát giác ra sự có mặt của ba chúng tôi, gã đàn ông râu quai nón hất cằm nói: "Dù sao thì cũng là người quen cũ, tôi cũng không muốn làm cô bị thương.

Thế nên là, cô ngoan ngoãn đi với chúng tôi nhé!"
Mặc dù giọng nói rất đỗi nhẹ nhàng và thành khẩn, câu từ cũng mang theo tâm ý cầu xin, thế nhưng Mạc Lăng vẫn mím chặt môi, bất lực đáp: "Tôi đã từng cứu các anh một mạng, cũng chưa hề làm gì có lỗi với các anh, vì sao anh lại cứ nhất định ép tôi vào chỗ chết?"
Cả đám người kia lặng ngắt như tờ, một lát sau, người thanh niên trẻ tuổi đứng bên cạnh gã râu quai nón mới cất lời, trong giọng nói mang đầy vẻ áy náy: "Chị Lăng, ơn cứu mạng của chị bọn em sẽ chẳng bao giờ quên được.


Thế nhưng, bọn em cũng không thể chỉ vì trả ơn chị mà hi sinh tính mạng của hàng ngàn người khác, trong đó còn có người thân của bọn em!"
Tông giọng của tên thanh niên càng ngày càng cao, đến những câu cuối gã gần như gào thét, quả thật rất là dằn xé tâm can.
Tôi quay đầu nhìn Mạc Lăng, biểu cảm trên gương mặt của chị ấy gần như chết lặng.

Chị ấy đứng đó, hai tay buông thõng, đôi mắt gần như vô hồn, một giọt nước mắt cay đắng khẽ lăn dài trên má.

Chị ấy cười, nụ cười chua xót vô cùng, đau đớn như xé da xé thịt.

Chị ấy chỉ tay vào đám người trước mặt, nhưng ánh mắt lại dừng trên bóng hình của một người đã từng rất thân quen.
"Vì mạng của những người xa lạ đó mà các người nhẫn tâm hi sinh tính mạng của tôi ư?"
Mặc dù lời thốt ra là "các người", nhưng tôi nghĩ người chị ấy nói tới chỉ có một.
Lúc này, người đàn ông luôn đứng bên cạnh Tư Kiều đột ngột bước ra trước.

Anh ta chậm rãi bước từng bước vững chắc về phía Mạc Lăng, khi chỉ còn cách Mạc Lăng chừng ba bước chân thì anh ta dừng lại.
Đối diện với người đàn ông nọ, một người phụ nữ luôn thể hiện sự cứng rắn của bản thân từ trong xương tủy đột nhiên trở nên yếu mềm.

Chị ấy nước mắt giàn giụa, giọng nói mềm mại như nước khẽ ngân lên mấy tiếng: "Anh Hoằng!"

Nghe xong câu nói của Mạc Lăng thì tôi liền bày ra thái độ: À, thì ra là nam chính!
Lúc thấy Tư Kiều dựa vào người anh ta là tôi đã thấy nghi ngờ rồi, nhưng xét thấy cô ta cũng chẳng phải kiểu con gái nhà lành gì nên tôi mới không dám khẳng định, hiện tại thì tôi đã biết tại sao tâm trạng của Mạc Lăng lại dao động bất thường lớn đến như vậy rồi!
Tôi tiếp tục quan sát, chỉ thấy đôi môi Mạc Lăng run run, hai cánh tay giang ra như muốn ôm lấy Hoạ Hoằng.

Thế nhưng gã lại lùi về sau một bước, cực kỳ ghét bỏ mà né tránh cái ôm của Mạc Lăng.
Mạc Lăng ngơ người mất mấy giây, không thể tin được mà ngước mặt nhìn Hoạ Hoằng.
"Anh...!"
Hoạ Hoằng nheo mắt nhíu mày, lạnh lùng cất giọng: "Về đi!"
Biểu cảm của Mạc Lăng như sét đánh ngang tai, hai mắt trợn trừng nhìn chằm chằm người trước mặt.

Miệng chị ấy cười méo xệch, nước mắt tựa như ngưng đọng lại trên gò má gầy gò.
"Anh, vừa nói gì vậy?"
Hoạ Hoằng nhìn biểu cảm của Mạc Lăng, tưởng rằng chị ấy nghe không rõ nên lạnh lùng lặp lại lần nữa: "Em nên về đi! Dùng mạng của em để đổi lấy mạng của ba ngàn người, không phải rất xứng đáng, rất vinh quang sao? Em còn chơi trò bỏ trốn làm cái gì?"