Liễu Thư một phen móc ruột móc gan nói ra một hai những chuyện phụ nữ có thai cần chú ý trước kia trong lúc vô ý đã xem qua, cuối cùng trấn an được hai người chuẩn ba ba chuẩn ma ma lại, dự tính thi hành kế hoạch ăn uống điều độ.


Khe khẽ lau mồ hôi toát ra, Liễu Thư thoải mái thở phào nhẹ nhõm, may mắn chuyện tốt không to tát, nếu để cho Eva ương bướng một mực nhận thức đến rốt cuộc không ăn, không nói đứa nhỏ trong bụng, ngay cả cái thân thể nho nhỏ của cô ấy cũng chịu không nổi nha, đến lúc đó... Ngẫm lại dục vọng chiếm hữu và chỗ khủng bố của thú nhân, không khỏi làm cho cô rùng mình một cái, thật sự là tiết tấu tìm chết.


Đề tài này chấm dứt, Liễu Thư và Allen tùy ý hàn huyên vài câu với Oman Eva, chính sự lần này tới đây cô còn không có quên đâu, có chút như hiến vật quý chỉ chỉ giày trên chân thú nhân bên cạnh nói: "Eva xem đây là cái gì?"


Eva cực kì tinh mắt, đã sớm phát hiện hôm nay hình như Allen có chỗ nào đó không giống với, nhưng mà vừa rồi bởi vì chuyện ăn nhiều ăn ít nhất thời ngây người không có phản ứng kịp. Lúc này bị Liễu Thư nhắc tới thì lập tức tỉnh táo nhìn đến đôi giày mới tinh, nhất thời ngạc nhiên lên.


"Tiểu Thư đây là... là cái gì nha? Bó chân sao? Không giống với của chúng mình đâu, nhưng mà rất giống của cậu." Eva vừa nói vừa nâng nâng chân của mình, trên chân của cô chỉ bọc một tấm da thú, che phủ được nhưng cũng không thật kín. Dùng một dây mây mềm cột lại, thú nhân và giống cái đều dùng như thế này để bảo vệ chân mình, kỳ thực trước kia càng đơn giản, nhưng sau khi giầy của Liễu Thư xuất hiện ở trước mắt bọn họ, làm cho người bộ lạc thoáng cải tiến một chút, được rồi, hiện tại giầy mới của Allen làm cho ý nghĩ càng thêm mở rộng.


"Đây là giầy, kêu giống như thứ trên chân mình." Liễu Thư chỉ chỉ hài của mình, nói đến đôi giày này của mình qua mấy tháng cũng đã sắp phế đi, ngay cả là hàng hiệu nhưng mà chịu không nổi mặt đất gồ ghề của xã hội nguyên thuỷ, đi trong nước đến trong đất cũng khó cho nó đã kiên trì lâu như vậy.


"Cậu làm à, không phải cậu đã nói là làm không được sao?" Giầy của Liễu Thư ngay từ đầu cũng thực dẫn tới người chú ý, có a sao giống cái hiền lành cẩn thận sẽ hỏi thăm đồ chơi này rốt cuộc là làm như thế nào. Đáng tiếc Liễu Thư trừ bỏ đối với đế giầy có chút ấn tượng ra còn cái khác cũng không rõ lắm, huống chi loại công việc kỹ thuật này, cho nên chỉ có thể ăn ngay nói thật, lúc đó làm cho người ta thất vọng một trận.


"Đương nhiên là mình không làm được ra giầy trên chân mình, nhưng mà đây là da thú làm nha, mình nghiên cứu thật lâu đó, cậu xem, đế hài là làm bằng gỗ đó. Đúng rồi, lần trước không phải có vài vị a sao giống cái muốn làm giầy sao, hiện tại vừa vặn, hơn nữa có một loại đế giầy, làm ra được thích hợp cho ấu tể và giống cái mang, chính là phí chút công phu. Nhưng mà vào mùa đông giống cái ở trong sơn động không có việc gì có thể làm đúng lúc có thể giết thời gian." Liễu Thư kéo kéo đát đát nói một trận làm cho Eva phải tiêu hóa. Sau khi kết thúc mới biết giầy này có thể làm ra được thì hưng phấn, vội la hét kêu mình cũng muốn làm, cũng muốn mang, còn muốn làm cho Oman...


"Được được, cậu nghỉ ngơi đi, hiện tại cậu đừng làm việc này, dưỡng thai quan trọng hơn, hài của cậu mình bao, mình làm cho cậu là được chứ gì?" Phụ nữ có thai vẫn đừng quá mệt nhọc mới tốt, Liễu Thư anh dũng tự mình gánh vác, nhưng mà đáng tiếc Eva không quá muốn.


"Tiểu Thư..." Do do dự dự, giống cái vẫn là hơi hơi dẩu môi ngượng ngùng nói: "Giầy của mình thì cậu có thể làm giúp, nhưng mà của Oman làm sao bây giờ nha?" Trước kia không biết thì thôi, hiện tại thấy Allen đều mang giầy vào, như vậy khi săn bắn sẽ không dùng chân trần giẫm tuyết, trở về làm cho chân bị đông lạnh đến đỏ bừng đỏ lựng. Ngẫm lại Oman, Eva là giống cái tốt thương bạn lữ tự nhiên là cảm thấy nếu thú nhân khác có, thì bạn lữ của mình cũng phải có.


Nhưng mà từ xưa thú nhân có tập tục, giống cái trừ bỏ sẽ làm quần áo cho chính ấu tể của mình ra thì chỉ biết làm cho bạn lữ, tuyệt đối sẽ không làm quần áo cho thú nhân khác. Mà thân là bạn lữ của thú nhân, cũng tuyệt đối không thể để cho giống cái khác làm này nọ cho thú nhân của mình, cho nên nếu phải làm giầy cho Oman mang vào chỉ có thể tự bản thân Eva đến làm.


"Ực..." Liễu Thư nhất thời cao hứng đã quên vụ này, hiện tại vừa bị nói như vậy mới nghĩ tới, theo ý cô đương nhiên không tính là cái gì, cũng chỉ là đôi giày mà thôi. Nhưng nhập gia tùy tục, giữa thú nhân và giống cái dục vọng chiếm hữu kỳ thực là tương đương, đương nhiên có đôi khi thú nhân biểu hiện có vẻ rõ ràng hơn mà thôi.


"Cái này... Nếu không cậu làm của cậu, mình giúp hỗ trợ là được, bằng không sẽ rất mệt mỏi." Lấy lui mà tiến, Liễu Thư đề nghị.


Ngẫm lại cảm thấy cái này không có gì, Eva liếc mắt nhìn Oman một cái thấy hắn cũng không ý kiến, vui vui vẻ vẻ gật đầu đáp ứng, lập tức lấy ra nhiều da thú tốt để làm giầy cho Oman phải nhìn đẹp lại thoải mái, còn kém không hưng phấn tỏa ra bong bóng.


"Đợi chút, mấy tấm da thú này không được." Đối với việc Eva lấy ra mấy tấm da thú hoa văn có chút xinh đẹp Liễu Thư trực tiếp lắc đầu, thuận tiện giải thích: "Dùng da trâu, da trâu bền chắc không rỉ nước, mang vào đi ra ngoài săn bắn không thể tốt hơn, hơn nữa trời tuyết lớn, da trâu phòng thấm nước là tốt nhất."


Vốn định làm đẹp chút, nhưng xem ra là không được, Eva rất thất vọng, nhưng chỉ là nháy mắt, giây tiếp theo cô nàng lại sinh long hoạt hổ chuyển động, Oman sợ cô lộn xộn va chạm, vội vàng đi tìm thứ gì mà cô cần rồi mang đến.


Làm giầy cũng phải phí công phu, Liễu Thư không thể đợi ở nhà Eva, nói xong một ít chi tiết, để cho Eva làm bên ngoài giầy trước, còn đế giày... đế giày vẫn là Allen tự mình làm đâu, tự nhiên Oman cũng giống vậy.


Đợi thấy Eva làm được đều ra hình ra dáng rồi, Liễu Thư cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ, nói một tiếng liền rời đi với Allen, cô còn phải đi đến nhà Kathy và Alice. Mùa đông ai cũng không dễ dàng, hiện tại bộ lạc có thể chế tạo ra giầy, nói vậy sẽ làm rất nhiều người thu được lợi ích. Khí trời hôm nay tộc trưởng cũng không thể triệu tập người khác, không bằng trước nói cho một vài người, để cho các nàng đi truyền cho mọi người trong bộ lạc.