Liễu Thư và Allen ngồi xuống kế bên lò sưởi sưởi ấm, giương mắt nhìn lại, vừa vặn trông thấy Eva bao bọc thật kín kẽ ngồi ở trên giường đá trải da thú thật dày. Nhóm giống cái thú nhân bộ lạc mang thai là tám tháng, bụng Eva có bốn tháng, tính tính thời gian vậy thai này của cô ấy thời điểm sinh sản hẳn là thời kì vượt qua mùa đông rét lạnh nhất hay không.


Nhưng mà đối với bộ lạc mà nói giống cái và ấu tể đều là trân quý nhất, tuy rằng đứa nhỏ này đến thời cơ không đúng, nhưng Oman và Eva đều chờ đợi, bọn họ sẽ cố gắng sinh đứa nhỏ của mình ra, hơn nữa nuôi nó lớn lên khỏe mạnh cường tráng.


"Tiểu Thư, cậu tới thăm mình, ai nha thời tiết lạnh như vậy sao lại tới đây, thật không tốt nha." Tuy rằng một người đợi ở trong sơn động buồn đến hoảng, nhưng mà tình huống lúc này không cho phép, Eva không phải người thích làm ầm ĩ không phân rõ phải trái, tự nhiên là hiểu được. Lúc này thấy Liễu Thư mạo hiểm gió tuyết lớn tới đây vẫn là rất cảm động, suýt nữa hai mắt đẫm lệ lưng tròng.


"Nhiều ngày không gặp nên nhớ cậu, thế nào rồi, thân thể có khỏe không?" Liễu Thư hơ lửa sưởi ấm xác định đã hong hết khí lạnh mình mang đến rồi mới đứng dậy ngồi vào bên cạnh Eva, nói chuyện vui đùa với cô, thuận tiện sờ sờ cái bụng tròn trịa của cô nàng.


"Thân thể của mình tốt lắm, gần đây trở nên có thể ăn được, ừm, đều ăn được như vậy thì mình đang lo lắng đồ ăn dự trữ không đủ ăn đâu." Eva lắc đầu, hưng phấn lôi kéo Liễu Thư nói chuyện gần đây của mình, nói xong rồi sau xoa bóp cái cằm đôi mới dài ra có chút buồn rầu: "Trong bộ lạc có a sao trước khi sinh ấu tể thì rất đẹp, nhưng mà sinh xong thì có thật nhiều thịt, thật là béo nha, mình không thích. Mấy người Kathy nói là bởi vì thời điểm hoài ấu tể thì ăn nhiều quá, Tiểu Thư, cậu nói mình lại ăn nhiều có thể cũng biến thành cái bộ dạng kia hay không?"


Liễu Thư hắc tuyến, thì ra nhóm giống cái thú nhân tùy tiện thô thần kinh cũng rất chú ý hình tượng, quả nhiên nữ nhân lấy vẻ ngoài làm vinh dự, ở bất cứ địa phương đều là thực hành thông dụng. Đương nhiên phụ nữ có thai cảm xúc hay thay đổi, phải chăm sóc một chút, cho nên cô đành phải thực bất đắc dĩ co rút khóe miệng nói: "Cái này... cậu cũng đừng lo lắng, cậu ăn ngon, ấu tể sẽ rất tốt, thời điểm nó còn ở trong cơ thể mẹ sẽ hấp thụ nhiều dinh dưỡng, đến lúc đó sinh ra được cũng sẽ càng khỏe mạnh, càng dễ dàng... vượt qua cửa ải mùa đông khó khăn này." Ý định ban đầu của Liễu Thư chính là khuyên nhủ một chút, nhưng chợt nhớ tới hoàn cảnh ác liệt nơi này, lại không khỏi nhiều thêm vài câu.


"Nha, thật sự à?" Eva kinh ngạc, không nghĩ tới học vấn lớn như vậy ở bên trong đâu, nhất thời ôm bụng mình âm thầm hạ quyết tâm phải ăn nhiều một chút, không thể vì tiết kiệm một chút đồ ăn làm ấu tể cục cưng đói bụng. Oman và Allen ngồi sóng vai, hai anh em đang thuận miệng nói chút chuyện săn bắn, đồng thời cũng dựng lỗ tai nghe giống cái nhà mình nói chuyện, nghe vậy thì vội vàng nói: "Không cần lo lắng vấn đề đồ ăn, anh sẽ không cho em và cục cưng chúng ta chịu đói."


"Dạ dạ." Eva càng hạnh phúc ôm bụng, dáng vẻ thỏa mãn không thôi. Nhìn cô nàng như vậy, Liễu Thư nhịn nhẫn nhưng vẫn rất mất hứng mở miệng: "Tuy rằng là cho cậu ăn, nhưng cũng không cần thoải mái cố nhét ăn vào trong bụng."


"Vì sao?" Theo Eva, đã ăn nhiều một chút mới có lợi cho ấu tể ở trong bụng, tự nhiên là ăn càng nhiều càng tốt, cô nói như vậy, Oman cũng gật đầu theo. Nhìn này biểu tình động tác không khác nhau của hai người, Liễu Thư ôm trán, may mắn cô nhiều lời một câu như vậy, nếu không thực sự nghe theo sống chết ăn vào, mãi cho đến lúc sinh sản, đó cũng không phải là muốn ra cái sọt to, đến lúc đó thật sự muốn khóc cũng khóc không nổi.


"Có thể ăn là tốt, nhưng ăn nhiều, đứa nhỏ trong bụng sẽ trở nên rất lớn." Liễu Thư chỉ vào bụng Eva giải thích, không đợi cô ấy nói lại nói tiếp: "Đến lúc đó đứa nhỏ quá lớn sẽ sinh không được, thời gian trì hoãn lâu dài chẳng những đứa nhỏ có việc, mà ngay cả người lớn cũng có chuyện, giống cái cũng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng." Bộ lạc nguyên thủy lạc hậu tuyệt đối còn không có phát hiện giải phẫu mổ bụng sản phụ ra, sinh đứa nhỏ nhất định là dựa vào mở sản đạo sinh sản nguyên thủy. Nếu như đứa nhỏ quá lớn sản đạo mở không đủ, chẳng phải là một khi không cẩn thận một thi hai mệnh sao.


Hiển nhiên Liễu Thư nói một phen đã dọa Oman và Eva không nhẹ, lòng Eva còn sợ hãi vuốt bụng của mình, ấp úng nói: "Không thể nào, thật sự sẽ như vậy sao?"


Eva nghi hoặc còn Oman thì tin, bởi vì hắn đã từng thấy qua chuyện như vậy, đây cũng chính là vào một mùa, khi đó không phải ở bộ lạc Dực Hổ, mà là bộ lạc Dực Báo ở hướng tây. Khi hai bộ lạc làm trao đổi đổi lấy này nọ cho nhau, lúc ấy thì có một giống cái bộ lạc Dực Báo tộc sinh sản, giống cái kia được dưỡng rất tốt, bụng thực sự lớn, kết quả chính là như thế vẫn cứ đau một ngày một đêm cũng không có sinh ra được. Cuối cùng lại bón cho uống nước thánh của riêng mỗi bộ lạc, nhưng cho dù là như thế ấu tể vẫn không sinh được, mà giống cái cũng không còn.


Lúc ấy Oman chỉ cho rằng đó là một chuyện bất hạnh, sau đó trở về có người trong bộ lạc nói thầm là đứa nhỏ trong bụng giống cái đó quá lớn nên khi sinh thì bị mắc kẹt, giày vò không sinh ra được. Khi đó nghe cũng chỉ nghe rồi thôi, rốt cuộc cũng không quá chú ý làm gì. Hiện tại Liễu Thư giáp mặt nhắc tới như vậy, đoạn trí nhớ sắp bị lãng quên đi này lập tức liền sống lại, nhớ tới mẹ con giống cái đó, thì Oman không dừng sợ hãi được, lập tức bước lên phía trước ôm Eva miệng thì nói: "Nghe Tiểu Thư, không cần ăn quá nhiều, sẽ không sinh ra được." Đối với Oman mà nói, bạn lữ và ấu tể là quan trọng nhất với hắn, nhưng nếu như phải chọn lựa mà nói, hắn sẽ lựa chọn chính bạn lữ mình. Bởi vì cô là quan trọng nhất, tuyệt đối không thể buông tha, nếu như mất bạn lữ, như vậy hắn cũng không có ý nghĩa tiếp tục tồn tại nữa.


Eva cũng bị bộ dạng của Oman dọa, trừng to mắt liên tục gật đầu: "Được được, em không ăn, không ăn, nhất định không cho nó lớn lên..."


Nghe hai người này nói năng lộn xộn, Liễu Thư thật sự không biết nói cái gì cho phải, cảm thấy có lòng tốt thành làm chuyện xấu, vốn đang tốt đẹp đấy thôi, phụ nữ có thai không cho cô ấy ăn, đứa nhỏ này cũng thật sự là bị tội. Cô không còn cách nào khác chỉ có thể đợi đôi bạn lữ này tỉnh táo lại, lại tinh tế giảng giải "Ăn thì vẫn phải ăn, chỉ là phải tiết chế, một ngày ba bữa cần ăn bình thường, đừng ăn quá mức là được, đồng thời đừng tự mình dọa chính mình" thế này mới trấn an hai người này lại được.